Chương 2: Cô lại bị hôn?
Edit by Thiên Bách Nguyệt
* * *
".. U U!"
Dì Trương kéo U U ra khỏi người Cố Diệu Diệu, lấy giấy lau gương mặt cùng vạt áo bị thấm ướt của bé, cau mày lo lắng nói: "Trên người của chị đều là nước, cháu bị dính rồi lạnh ốm thì làm sao bây giờ?"
Cả người Cố Diệu Diệu ướt đẫm đứng ở một bên lạnh mắt nhìn, vẻ mặt thờ ơ.
U U tùy ý dì Trương lau chùi, ngẩng đầu nhỏ nhắc nhở dì Trương: "Chị cũng phải đi thay quần áo, tắm tắm."
Dì Trương lúc này mới nhìn về phía Cố Diệu Diệu, khách sáo cười nói: "Diệu Diệu tiểu thư đúng không, dì là người làm công ở Cố gia, họ Trương, để dì dẫn cháu đi tắm nước nóng trước nha."
Cố Diệu Diệu xa cách đáp: "Dì chỉ vị trí phòng tắm một chút, cháu có thể tự mình tắm rửa."
Lời nói cứng nhắc lại không khách khí, không giống một đứa bé năm tuổi chút nào.
Dì Trương nghe vậy nụ cười trên môi cứng đờ, nửa ngày mới đáp:
".. Được."
Bà xoay người lại, thầm nghĩ ở trong lòng, quả nhiên là tiểu nha đầu lớn lên ở nông thôn, không có mắt nhìn tính tình lại cổ quái, Cố tiên sinh cùng Úc phu nhân sẽ thích mới lạ.
Cố Diệu Diệu cũng không quan tâm dì Trương nghĩ gì.
Dì Trương ôm U U đi thay quần áo, làm bộ không thấy túi hành lý lớn bên chân Cố Diệu Diệu.
Cố Diệu Diệu cũng không hiếm lạ người khác giúp đỡ, trẻ con lớn lên ở nông thôn sức lực lớn, cô đã có thể tự xách hành lý của chính mình.
Sau khi biết được vị trí phòng của cô ở đâu thì lấy quần áo, an tĩnh đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.
Phòng tắm lầu hai rất lớn, lúc Cố Diệu Diệu tắm rửa bên trong, U U cũng ở bên ngoài ngâm chân.
Chỉ có một mình bé.
Thân ảnh ngồi ở trên ghế cong thành một cục tròn nho nhỏ, lau chân lau thật nghiêm túc, cũng không chú ý tới Cố Diệu Diệu đang nhìn mình.
Sau đó Cố Diệu Diệu thấy Cố U U nhấc một chân lên, tỉ mỉ lau khô chân, rồi lại đem chân đã lau khô thả vào trong chậu nước, lại nâng lên một cái chân khác, lại tỉ mỉ lau, lại thả xuống.
Lặp lại hai lần, cuối cùng sửng sốt, vẻ mặt sợ hãi như đang nói: 'Ối. Sao lại lau không khô?'
Cố Diệu Diệu: .
Nửa ngày sau bé mới hoàn hồn lại từ trong vòng tuần hoàn lau chân không sạch, mới chú ý tới Cố Diệu Diệu, giòn giã gọi: "Chị."
Đôi mắt hạnh ngập nước vừa sáng lại lớn, khi nhìn cô có vẻ thật sự vui, rất có tính chân thật.
* * *Nhưng này tuyệt không phải là biểu cảm mà Cố U U trong trí nhớ của cô sẽ có.
Cố Diệu Diệu nhìn chằm chằm U U vài giây, đoán không ra người kia lại đang suy tính cái ý xấu gì, quyết định vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến*, vờ không nghe thấy tránh ra, cầm máy sấy tóc treo trên tường sấy khô tóc.
(*lấy cái bất biến-không thay đổi mà ứng phó với cái vạn biến-cái luôn thay đổi)
U U nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chị, gãi gãi đầu.
* * * Chị không chịu để ý tới bé, có phải là đang ngượng ngùng không nhỉ?
Lại nhớ đến khi bé đi tới nhà người khác làm khách, cũng thường xuyên thẹn thùng ngượng ngùng không dám nói chuyện, U U tự cho là lý giải đúng suy nghĩ của chị, vội vàng đứng dậy xỏ dép nhỏ, bưng ghế nhỏ đi đến bên người Cố Diệu Diệu.
"Chị, chị ngồi đi, U U sấy tóc cho chị!"
U U chờ mong nhìn Cố Diệu Diệu.
Bước đầu tiên để xây dựng quan hệ tốt với chị bắt đầu từ việc sấy tóc giúp chị!
Giống như sợ Cố Diệu Diệu không tin, bé vội vàng bổ sung: "Em biết sấy tóc, em thường xuyên sấy tóc cho mẹ."
Trên mặt tràn ngập vẻ 'Em thật sự biết chị tin em', cô gái nhỏ chớp chớp mắt chân thành nhìn cô.
Lần này Cố Diệu Diệu nhìn chằm chằm U U một lúc lâu, muốn từ trên gương mặt trẻ con mũm mĩm nhỏ nhắn kia, tìm thấy vẻ mưu kế hiểm ác, dù chỉ là một chút.
Nhưng mà không có.
* * * Không nghĩ tới cô ta tuổi còn nhỏ mà đã có thể che giấu sâu đến vậy.
Sự cảnh giác đối với U U lại tăng thêm vài phần, Cố Diệu Diệu lạnh nhạt cự tuyệt: "Không cần."
U U thất vọng, khuôn mặt nhỏ suy sụp.
Nhưng bé sẽ không bỏ cuộc.
Với niềm tin vững chắc là do chị ngượng ngùng mới khách khí với bé, U U tung ta tung tăng đi theo sau Cố Diệu Diệu.
Khi Cố Diệu Diệu tắm rửa thay bộ quần áo bị dơ, U U ở một bên vỗ tay: "Wow, chị thật là lợi hại! Có thể tự mình giặt quần áo luôn!"
Lúc Cố Diệu Diệu về phòng sắp xếp hành lý, U U lại đứng một bên khen: "Tuyệt ghê, chị biết gấp quần áo, chị thật là lợi hại!"
Thế là trong lúc nhất thời Cố Diệu Diệu hoang mang con nhóc này đang thật sự khen cô hay là cố ý trào phúng.
Cuối cùng lúc cô buộc tóc đã khô lại, U U khen đến thuận miệng theo bản năng mà "Wow" một tiếng.
Cố Diệu Diệu không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói: "Em thật ồn."
Cô không biết Cố U U hiện tại là giả ngu hay là khờ thật.
Cô chỉ biết cô và Cố U U tuyệt đối không thể trở thành chị em tốt yêu nhau như thể tay chân, cho nên cô dứt khoát hôm nay phải nói cho rõ ràng:
"Cố U U, chị không muốn cùng em chơi trò chị chị em em, cũng không có hứng thú bồi em diễn kịch, nếu có gì bất mãn em cứ trực tiếp nói cho chị, đừng ở chỗ này mà giả ngu giả ngơ."
Cô nhìn chằm chằm hai mắt mờ mịt của Cố U U, từng câu từng chữ nói thật lý trí lại vô tình.
"Chị biết em một chút cũng không ngốc, em thật ra rất thông minh, nhưng chị khuyên em đừng dùng mấy cái tâm cơ này đó của em ở trên người chị, chị tuyệt đối sẽ không nén giận, nghe hiểu chưa?"
Lời nói vừa dứt, trong phòng lặng im thật lâu.
U U ngơ ngác nhìn Cố Diệu Diệu, hai tròng mắt đen bóng mượt mà ánh lên ảnh ngược của Cố Diệu Diệu.
Nhìn vô cùng nghiêm túc.
Một lát sau, Cố Diệu Diệu ngoài ý muốn phát hiện trong mắt U U bịt kín một tầng hơi nước.
Cho rằng người này lại muốn diễn tiết mục "Lấy lòng chị lại bị chị mắng khóc", Cố Diệu Diệu cảnh giác mà nhìn xung quanh một vòng, tựa hồ giây tiếp theo sẽ có người từ cửa tiến vào, không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt đầu quở trách cô.
Nhưng không có người tới.
Chỉ có U U cúi đầu tự xoa xoa đôi mắt hít hít cái mũi, dùng thanh âm trẻ con mang theo tiếng khóc nức nở nho nhỏ nhẹ nhàng nói:
"Nghe rõ ạ."
Cố Diệu Diệu kinh nghi bất định* đánh giá Cố U U, phảng phất không tin cô sẽ dễ nói chuyện như vậy.
(*nghi ngờ, không chắc chắn)
Sau đó liền thấy U U chậm rãi ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt cảm động đến ngấn nước, Cố Diệu Diệu bị dọa đến chấn kinh.
"Hu hu chị, chị thật tốt hu hu.. Chưa từng có người khen em thông minh. Chị là người đầu tiên khen em thông minh ô ô ô ô*.."
(Cũng hu hu mà đôi lúc mình sẽ để nguyên như ô ô, oa oa)
Cố Diệu Diệu: !
Những lời ban nãy cô vừa mới nói đó là ý tứ này ư?
Tốn công cô nói nhiều như vậy! Người này cũng chỉ nghe hiểu một câu khen thông minh á!
U U thật sự cảm thấy cảm động.
Bé thấy mình trong mơ thật sự là tên xấu xa tội ác tày trời.
Chị tốt như vậy, ôn nhu như vậy, không chỉ không nói bé ngốc, còn khen bé thông minh, sao bé lại bắt nạt chị như vậy chứ?
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi, U U quyết định, bé nhất định phải bảo vệ tốt người chị ôn nhu thiện lương này.
Về sau ai bắt nạt chị, chính là chọc đến bé!
Bảo vệ người chị tốt nhất thế giới!
- -
".. Hai mắt sao trông đỏ vậy?"
Đến bữa cơm chiều, Úc Lan mới chịu ra khỏi phòng, liếc mắt một cái liền thấy được đôi mắt đỏ rực của U U.
Phản ứng đầu tiên chính là liếc nhìn Cố Diệu Diệu, hỏi:
"Có phải có người khi dễ (bắt nạt) con không?"
Tay cầm đũa của Cố Diệu Diệu nắm chặt lại.
Dựa theo tính cách của Cố U U, đợi lâu như vậy, hẳn đến lúc cáo trạng rồi.
Cô điều chỉnh tốt trạng thái, đang tự hỏi xem nên dùng miệng lưỡi của một đứa trẻ năm tuổi thế nào để lấy phương thức mà người khác không phát hiện ra dỗi lại thì nghe âm thanh trong trẻo của U U vang lên: "Không có ai bắt nạt con ạ."
Đã vào trạng thái chiến đấu-Cố Diệu Diệu cứng đờ.
Úc Lan bán tín bán nghi: ".. Thật không?"
"Thật!" U U đáp dứt khoát, mắt hạnh cong thành hình trăng khuyết, "Mẹ ơi, hôm nay U U có thể uống hai hộp sữa bò vị dâu tây không ạ?"
Úc Lan không nói hai lời liền từ chối: "Không được, uống nhiều sẽ bị tiêu chảy."
U U nhỏ giọng nói: "Con chỉ uống một hộp, một hộp khác cho chị uống."
Úc Lan giương mắt nhìn nhìn Cố Diệu Diệu phía đối diện đang yên tĩnh ăn cơm.
So với trong tưởng tượng của cô thì im lặng hơn rất nhiều, không bắt bẻ người mẹ kế là cô, cũng không gây sự gì, chỉ là nói quá ít, tuy thanh tịnh, nhưng cô luôn có loại cảm giác nha đầu này không coi ai ra gì.
Chậc, dù sao cũng không làm cho người ta thích.
"Ăn cơm của con đi."
Úc Lan nhảy vọt qua cái đề tài này.
Có điều bên ngoài nhìn chung cũng phải có lệ một chút, sau khi ăn xong Úc Lan gọi Cố Diệu Diệu lại, giả vờ từ ái xoa đầu cô:
"Diệu Diệu, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, dì có gì làm không tốt thì con có thể nói cho dì, cứ coi dì như mẹ con là được, đừng giống như người xa lạ."
Nhưng nội tâm của Úc Lan lại là: Tốt nhất là đừng nói, có nói tôi đây cũng sẽ không thay đổi.
Cố Diệu Diệu bình tĩnh gật đầu: "Vâng ạ."
"Ba con phải tháng sau mới từ đoàn làm phim trở về, thiếu gì cứ nói dì."
Nội tâm của Úc Lan: Lời khách sáo mà thôi, nếu thật sự muốn yêu cầu gì thì có chút phiền.
Cố Diệu Diệu vẫn như cũ ngoan ngoãn đáp lời:
"Không có thiếu gì ạ, đồ trong nhà rất đầy đủ."
Úc Lan: "..."
Tuy thái độ này nhìn không có vấn đề gì, nhưng.. là ảo giác của cô à?
Sao cô cứ cảm thấy nha đầu này có chút khinh thường nói chuyện với cô?
Nhìn Cố Diệu Diệu trở về phòng, U U túm lấy góc áo của Úc Lan.
"Mẹ, con muốn uống sữa bò vị dâu tây."
Úc Lan mở tủ lạnh ra, cho lấy cho cô bé một hộp.
"Mẹ lấy thêm một hộp đi ạ."
Tay nhỏ mũm mĩm giơ lên ở giữa không trung, năm đầu ngón tay nho nhỏ duỗi thẳng, muốn lấy thêm một hộp sữa bò vị dâu tây khác trong tủ lạnh.
"Lấy thêm một hộp làm gì?"
U U trưng ra gương mặt tươi cười, nói: "Con cho chị uống."
Tủ lạnh phanh một tiếng đóng lại.
"Không được."
Úc Lan híp mắt, nhìn U U rõ ràng có ý thân cận với Cố Diệu Diệu, cảnh cáo nói:
"Nói không là chị con ghét con đó, con đừng có vội mà mặt nóng dán mông lạnh*, nếu con dám trộm bảo dì Trương lấy sữa cho nó, thì ngay cả hộp này mẹ cũng tịch thu, nghe hiểu không?"
(*một câu tục ngữ có xuất phát từ Trung Quốc ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững)
U U thích nhất là sữa bò vị dâu tây, vội vàng đem hộp sữa giấu ở sau lưng, mười ngón tay nhỏ siết gắt gao, sợ mẹ thật sự tịch thu hộp sữa này.
Lúc này sắc mặt Úc Lan mới tốt hơn một ít.
Tuy Cố Diệu Diệu trông thành thật, nhưng cũng không thể không đề phòng.
* * * Với cái đầu óc nhỏ này của U U nhà cô, Cố Diệu Diệu nếu muốn đem nha đầu này bán đi, dám chắc nha đầu này còn cười hì hì đếm tiền cho người ta!
* * *
Cốc cốc --
Cố Diệu Diệu vừa trở lại phòng, chưa gì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến.
Cô đoán được là ai, lại không định để ý tới.
Cốc cốc cốc ---
Lần này tiếng gõ cửa có chút thong thả, phảng phất có thể tưởng tượng ra bộ dáng thật cẩn thận của người gõ cửa.
Sau đó Cố Diệu Diệu nghe được âm thanh cửa từ từ bị đẩy ra.
Rồi mở ra một cái khe nhỏ.
Vị trí của then cửa có chút cao đối với U U, bé nhón chân, hơi vất vả để mở cửa, lại không dám trực tiếp đi vào, đành phải xuyên qua khe cửa lén lút nhìn vào phía bên trong.
Âm thầm quan sát. Jpg
"Cố U U."
Cổ Diệu Diệu buông bút, lạnh lùng gọi tên bé.
Tự cho là mình trốn kỹ, U U hoảng sợ, vốn đang nhón chân, một tay nắm chốt cửa, tay còn lại ôm đồ, bị dọa đến run run, không cần thận một chút lập tức đứng không vững, bịch một tiếng ngã văng ra ngoài.
Cửa phòng dần dần mở lớn.
Cô bé nhỏ bị trượt một cái ngã sấp quỳ rạp trên mặt đất, đồ vốn được ôm trong lòng ngực ùng ục lăn đến bên chân Cố Diệu Diệu.
Là một hộp sữa bò vị dâu tây.
Cố Diệu Diệu biết đây là đồ uống Cố U U thích nhất.
Nhưng cô cũng không biết chính là, Úc Lan không cho U U lấy nhiều, cho nên U U đành phải đem đồ uống vốn là hôm nay bé muốn uống nhịn xuống, vội vàng đem đồ vật bản thân thích nhất chia sẻ cho cô.
U U thường xuyên bị té ngã, mãi đã thành quen.
Rất nhanh, bé tự mình bò dậy, tay vỗ vỗ quần áo không dính một hạt bụi, đôi chân ngắn chạy lạch bạch đến bên chân Cố Diệu Diệu, nhặt hộp sữa bò vị dâu tây trên mặt đất lên, đưa cho cô.
"Chị uống sữa đi."
Cô bé phấn điêu ngọc trác*, hai má mềm mại, khi cười mắt cong thành trăng lưỡi liềm, hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ trông vừa ngọt lại vừa mềm.
(*da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp)
Tay cầm hộp sữa bò vị dâu tây nâng lên cao cao, đỡ một góc bàn, nhón mũi chân, nỗ lực muốn duỗi đến trước mặt Cố Diệu Diệu.
Cố Diệu Diệu không nhúc nhích.
U U mày nhỏ nghi hoặc nhíu lại, giống như đang nói: Sao chị còn không cầm nha, em nâng mỏi tay rồi.
Cô em gái trong trí nhớ kiêu ngạo ương ngạnh, cùng nhóc con trước mắt này hai người như đúc lại khác xa.
Cố Diệu Diệu nhăn mày.
"Chị không uống."
U U kinh ngạc trừng lớn mắt, cái miệng nhỏ khoa trương há thành hình chữ O, như đang cảm thán trên thế giới này như thế nào sẽ có người không thích uống sữa bò vị dâu tây?
Cố Diệu Diệu trong lòng lại dâng lên một tia bực bội không rõ lý do.
"Em không có việc nào khác à? Đừng tới làm phiền làm phiền chị nữa?"
Ngữ khí Cố Diệu Diệu lần này hung dữ hơn rất nhiều, cô trầm mặt, chỉ thiếu đem chữ "Chị đây không thích em" viết lên mặt.
U U âu yếm ôm hộp sữa bò vị dâu tây, ngẩng khuôn mặt nhỏ, đáng thương vô cùng nhìn Cố Diệu Diệu.
Mắt hạnh đen láy như nho đen, mang theo một tầng hơi nước.
Cố Diệu Diệu bị cô nhìn đến tâm loạn như ma.
* * * Không thể mắc mưu.
Người này là kẻ lừa đảo, Cố U U từ nhỏ chính là kẻ lừa đảo, Diệu Diệu mày trước kia không phải là bị nó lừa đến thê thảm đó sao?
Trọng sinh một lần, thế nào lại có thể mắc mưu một con nhóc xấu xa nữa?
"Chị ơi, tâm tình của chị không tốt ạ?"
Thanh âm mềm mềm mại mại, thật cẩn thận hỏi.
Cố Diệu Diệu bực bội trong lòng, cố ý đáp: "Đúng vậy, hiện tại tâm tình chị rất kém."
Hóa ra là do tâm tình kém nha.
U U hơi nhẹ nhàng thở phào.
Bé thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nghĩ nghĩ, nếu là bản thân bé một người bỗng nhiên dọn tới một ngôi nhà mới xa lạ, ngày đầu tiên hẳn cũng sẽ rất khổ sở không quen.
"Được rồi."
U U hiểu chuyện quyết định không quấy rầy chị nữa.
Thấy U U xoay người muốn đi, Cố Diệu Diệu vừa định thở phào nhẹ nhõm một hơi thì U U lại đột nhiên làm cô không kịp đề phòng mà quay đầu lại, hôn một ngụm lên má cô.
Mềm mại.
Mang theo chút nước miếng ươn ướt.
"Chị ngủ ngon, good night."
U U mừng thầm che miệng ngượng ngùng cười cười, xoay người vội vàng chạy đi.
U U đi rồi, để lại Cố Diệu Diệu ngồi ở trong phòng, thật lâu sau mới phản ứng lại vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
* * *?
Là ai hôn cô?
Cô lại bị ai hôn?