“Dì Tuyết làm việc trong phòng tài chính của một công ty tổ chức sự kiện.” Liễu Đông đáp.
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt sáng tỏ, thì ra Đường Tuyết Mai làm chuyên ngành kế toán, chẳng trách kiếp trước cô ta có thể cấu kết với Tần Hạo làm chuyện xấu, bày mưu chiếm đoạt tập đoàn Kỷ Hải.
Cha cô quá tin tưởng Đường Tuyết Mai, sợ cô ta ở nhà buồn chán nên để cô ta vào làm trong phòng tài vụ của công ty.
Đời này cô ta đừng có mơ!
Đôi mắt Kỷ Hi Nguyệt bắn ra ánh sáng lạnh, cũng may là còn có cặp kính to che chắn, nên Liễu Đông và Cố Du Du không để ý thấy.
Đột nhiên, điện thoại của Kỷ Hi Nguyệt lại vang lên, cô nhìn qua thì thấy là Trần Manh Manh, liền nhanh chóng nhấc máy.
"Tiểu Nguyệt, cậu có sao không, cậu làm tớ sợ chết khϊếp! Cậu đang ở đâu, tớ tới thăm cậu!” Giọng Trần Mạnh Mẫn như muốn khóc.
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên cảm thấy ấm áp nói: "Tớ không sao, cậu đừng lo lắng cho tớ, tớ vẫn đang ở bệnh viện."
"Bệnh viện Nhân dân à? Tớ đang ở gần đấy, cậu sang quán cà phê bên cạnh đi!" Trần Manh Manh nói xong liền cúp máy.
Kỷ Hi Nguyệt chỉ có thể cười khổ, nói qua với Liễu Đông và Cố Du Du rồi chạy ra ngoài.
Đương nhiên, Cố Du Du mong muốn được ở một mình với Liễu Đông, ân cần hỏi han khiến Liễu Đông thấy rất lúng túng. Nhưng Liễu Đông cũng biết rất nhiều chuyện về Vương Nguyệt sau khi anh ta vào đài truyền hình.
Khi Kỷ Hi Nguyệt đi ra, cô cũng liếc nhìn về phía Đường Tuyết Mai, cha cô đã không còn ở đó, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Khi đến quán cà phê, cô thấy khuôn mặt tròn của Trần Manh Manh dường như đã gầy hơn một chút, cô nghĩ có thể chuyện của Chu Dân đã gây ra những đả kích nhất định đối với cô ấy.
Cô cũng cảm thấy tự trách mình vì đã không thể ở bên cô ấy nhiều trong những ngày này.
“Manh Manh!” Kỷ Hi Nguyệt gọi.
"Tiểu Nguyệt... Cậu định làm tớ sợ chết khϊếp đấy à? Cậu có sao không?" Đôi mắt của Trần Manh Manh đỏ hoe.
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói: "Có sao thì còn có thể đứng trước mặt cậu lành lặn thế này à? Cậu đã xem chưa? Tớ có ngầu không?”
"Ngầu cái đầu cậu ấy! Nguy hiểm quá, tim tớ suýt thì bay ra ngoài rồi. Tiểu Nguyệt, sau này cậu đừng liều mạng như vậy có được không? Trước kia cậu đánh nhau với Chu Dân, bây giờ lại đánh nhau với hung thủ gϊếŧ người, tớ thật sự sợ chết đi được.” Trần Manh Manh khóc thật luôn.
Kỷ Hi Nguyệt nhanh chóng bắt lấy tay cô ấy và nói: "Manh Manh, đừng lo lắng về điều đó. Tớ thực sự không sao mà, tớ có học võ phòng thân, nhưng mà cậu yên tâm, sau này tớ sẽ cẩn thận hơn, tớ không sợ trời, không sợ đất, nhưng mà sợ nhất là Manh Manh nhà tớ rơi lệ đấy nhé.”
“Đáng ghét!” Trần Manh Manh bị cô làm cho buồn cười, vươn tay muốn đánh cô.
Sau khi đùa giỡn, Trần Manh Manh đột nhiên cười nói: "Tiểu Nguyệt, tớ có tin tốt muốn nói với cậu."
"Ồ? Tin vui gì vậy?" Kỷ Hi Nguyệt tò mò hỏi.
“Tớ, tớ sắp chuyển đến đài truyền hình Cảng Long các cậu rồi!” Trần Manh Manh nói.
Sau khi sững sờ, Kỷ Hi Nguyệt vui vẻ thốt lên: "Thật à! Tuyệt vời, vậy sau này chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau rồi! Cậu làm ở tổ kịch à?”
"Không phải, là tổ diễn xuất! Tiểu Nguyệt, có phải cậu cảm thấy tớ quá xui xẻo không, cho nên bây giờ mới được bù lại hết một lượt! Tớ cứ thể mà có thể đóng kịch rồi!” Trần Manh Manh không kiềm chế được nở nụ cười.
Kỷ Hi Nguyệt há to miệng, trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Đại Ma Vương Triệu Húc Hàn. Có thể chuyển người từ Hương Thành sang Cảng Long, còn có thể giao cho Trần Manh Manh vị trí mà cô ấy yêu thích nhất, sợ rằng chỉ có Đại Ma Vương mới có thể làm được, đúng không?
Anh vẫn còn nhớ chuyện cô nói trước đây sao, chuyện muốn kéo Trần Manh Manh tới đây.
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt lập tức dâng trào một dòng nước ấm, chỉ cần đó là việc của cô, Đại Ma Vương sẽ âm thầm dõi theo và giúp cô giải quyết, kiếp trước như thế, kiếp này cũng vậy.
Đáng tiếc là kiếp trước cô không biết trân trọng, ngược lại khi đối mặt với người phụ nữ độc ác như Đường Tuyết Mai, cô lại ngu ngốc vạn phần như vậy.
…..