"Tốt quá rồi, đúng như cậu mong muốn, đúng là dược bù lại cả lỗ lẫn lãi, sau này cậu đừng có suy nghĩ lung tung, biết không? Nhìn xem cậu gầy đi rồi này.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Trần Manh Manh gật đầu, sau đó lại nở một nụ cười đáng yêu và nói: "Lần này tớ nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Đạo diễn nói lần này tớ có thể đóng vai nữ bốn đấy!”
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt giật giật, nữ bốn mà đã vui vẻ như vậy, đúng là một cô nàng dễ thỏa mãn mà.
“Vậy thì cậu cố lên, chẳng mấy mà sẽ lên nữ chính thôi! Kỷ Hi Nguyệt động viên cô ấy.
“Tớ không đóng được nữ chính đâu, nhưng mà nữ hai thì có thể có hi vọng. Tiểu Nguyệt, ngày mai tớ sẽ tới cỗ các cậu, cậu nhớ phải đến xem tớ diễn đấy nhé.” Trần Manh Manh nói.
"Đương nhiên rồi, là tầng 22 đúng không, kịch gì thế?”
"Vở cổ trang “Thái tử phi Cát Tường”, he he, nghe nói nam chính là Lý Vệ, thần tượng của tớ. Không ngờ lại có cơ hội đchủ tửng với anh ấy, Tiểu Nguyệt, tớ, tớ hạnh phúc quá.” Trần Manh Manh đầy vẻ hoa si.
“Được rồi, được rồi, hạnh phúc là được rồi.” Tâm trạng không tốt của Kỷ Hi Nguyệt vì sự xuất hiện của Đường Tuyết Mai đã được cô bạn thân chữa khỏi rồi.
Vào buổi chiều, Kỷ Hi Nguyệt được đội trưởng Trương gọi đến đồn cảnh sát vì kẻ sát nhân sống chết muốn gặp cô và Liễu Đông, Liễu Đông bị thương nên chỉ có một mình cô đến.
Tất nhiên, Kỷ Hi Nguyệt có thể không đi, nhưng kẻ sát nhân quá bất hợp tác, gây náo loạn trong đồn cảnh sát, cộng thêm việc giới truyền thông vẫn luôn để ý, cho nên Trương Cường mới bất đắc dĩ phải để Kỷ Hi Nguyệt đến đó.
Trong phòng thẩm vấn, đối diện với song sắt, Kỷ Hi Nguyệt đứng trước mặt kẻ gϊếŧ người.
Lúc này tên sát nhân rất chật vật. Trên người ông ta có vết máu, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm về phía Kỷ Hi Nguyệt.
"Mày! Tại sao mày lại cho rằng tao là hung thủ! Lúc thi thể được vớt lên, tao hoàn toàn không có ở bờ sông!” Kẻ sát nhân vẫn không thể hiểu nổi.
Kỷ Hi Nguyệt hít sâu một hơi và nói, "Tôi tin rằng ông đã xem bản tin và hình ảnh của chúng tôi rồi. Trước khi thi thể được vớt lên khỏi sông, ông luôn nhìn quanh bờ sông, ông đang tìm kiếm cái gì? Nhất định là nhìn xem thi thể mình quăng xuống sông có bị nổi lên hay không đúng chứ?”
"Đúng thì sao? Vậy mày cũng không thể chắc chắn rằng đó là tao đúng không?" Kẻ sát nhân nói một cách đầy thù hận.
Kỷ Hi Nguyệt bình tĩnh nói: "Đến khi cái xác được trục vớt, ông lại không còn ở đó nữa. Đối với chuyện lớn như vậy, tôi tin rằng bất cứ ai tò mò cũng nhất định sẽ ghé qua xem thử... Nhưng ông lại hoàn toàn không thấy tung tích.”
“Tao không thể có việc rời đi sao?” Kẻ sát nhân vẫn không hiểu.
Kỷ Hi Nguyệt cũng biết chuyện này thật hoang đường, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Tin hay không thì tùy, gương mặt của ông đã bán đứng ông rồi. Tôi cũng chỉ đưa ra cho cảnh sát một suy đoán táo bạo, may mà suy đoán là đúng. Một kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái như ông, tôi không muốn thấy có người thứ hai vô tội nào khác bị ông sát hại nữa.”
“Mày, mày chỉ suy đoán!” Tên sát nhân giận dữ nắm chặt lấy tay cầm và hét lên.
Kỷ Hi Nguyệt nhún vai nói: "Đúng vậy, nhưng tôi cũng đã mạo hiểm có thể mất công việc. May mà không sai, ai bảo ông chính là hung thủ chứ! Không còn vấn đề gì nữa thì thứ cho tôi không thể tiếp được! Hi vọng kiếp sau ông có thể làm người cho hẳn hoi nhé!”
Nói xong Kỷ Hi Nguyệt quay lưng bỏ đi.
"A! Đồ đàn bà điên kia, mày bị bệnh thần kinh à mà lại đoán như thế, a a a! Ông đây không tin!”
Bây giờ kẻ sát nhân thật sự không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, chỉ ra bờ sông xem một chút liền bị Kỷ Hi Nguyệt chụp ảnh, và lời báo cáo đầy suy đoán của cô lại khiến ông ta vốn tưởng rằng cảnh sát sẽ không thể nghi ngờ mình, không ngờ nhanh như vậy đã kết thúc cuộc sống của ông ta!
……..