"Sao vậy Du Du? " Đạo diễn nhận thấy được sắc mặt Tô Du Du thay đổi, vì vậy hỏi.
"Không có, không có gì!" Tô Du Du miễn cưỡng cười, nhưng thật ra là đang âm thầm hít khí lạnh.
Bởi vì lúc nãy ở dưới bàn Trì Tư Tước bấm cô một cái, rất dễ nhận ra là đang trừng phạt cô mới nãy nói hắn chỉ là bạn bè của cô.
So với Tô Du Du hoảng loạn, thì vẻ mặt Trì Tư Tước vẫn lạnh nhạt như cũ, còn cúi đầu cố ý làm ra bộ dáng quan tâm hỏi cô: "Làm sao vậy? Cơ thể khó chịu?"
Tô Du Du tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Cái tên quỷ nam này, còn dám hỏi cô làm sao vậy nữa?
Nhưng bên cạnh còn nhiều người ngồi như vậy, cô cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cong khóe miệng lên: "Không có, không có việc gì."
Một bữa cơm này Tô Du Du ăn trong đau khổ không chịu nổi, thật vất vả mới ăn xong, cô liền không thể chờ được mà tạm biệt.
"Đạo diễn, buổi tối không có cảnh quay có pahỉ không? Ok, vậy tôi quay về nghỉ ngơi." Cô nhanh chóng đứng dậy, căn bản không nhìn sắc mặt Trì Tư Tước bên cạnh, nhanh chạy đến thang máy trong đại sảnh.
Thật vất vả chạy vào trong thang máy, cô còn chưa kịp thở phào, thì Trần Man Man cũng đi vào thang máy.
Trần Man Man mang giày cao gót, trên mặt được trang điểm tinh xảo không có một chút khiến người ghét bỏ, nghiêng người dựa vào thang máy, sắc mặt lạnh như băng nhìn Tô Du Du.
Tô Du Du thấy cô ta không khỏi nhíu mày lại, nhưng vẫn làm bộ dạng như không nhìn thấy, cùng đợi thang máy chậm rãi lên cao.
Trong thang máy hoàn toàn yên tĩnh, Tô Du Du đang thầm đếm khi nào thang máy đến tầng của cô, nhưng đột nhiên, Trần Man Man mở miệng trước.
"Tô Du Du, tao đúng là xem thường mày quá rồi."
Giọng nói của Trần Man Man lộ ra một tia lành lạnh cùng châm chọc, Tô Du Du quay đầu thì thấy cô ta đang hung tợn nhìn mình, ánh mắt hận giống như không thể ăn tươi nuốt sống cô.
Nhưng Tô Du Du không tính để ý đến cô ta, chỉ quay đầu lại tiếp tục nhìn số trên thang máy.
"Mày đừng có giả điếc với tao!" Thấy Tô Du Du không để ý mình, Trần Man Man càng tức giận hơn, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ vô cùng tất cả đều là dữ tợn: "Mày nói! Mày với Trì thiếu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra! Sao ngài ấy lại tới nhìn mày!"
Bây giờ cô ta thật là muốn giận điên lên!
Hôm qua thì là Nam Nhược Bạch, hôm nay thì là Trì Tư Tước!
Tô Du Du chỉ là trợ lý nhỏ của đoàn kịch, rốt cuộc là có bản lãnh gì, có thể khiến cho từng người đàn ông xuất sắc nhất thế giới đối xử đặc biệt với cô ta?
Ngược lại, cô đường đường một đại minh tinh, vậy mà không có người nào đặt vào mắt?
Đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra!
"Trần tiểu thư, tôi nghĩ là tôi không cần thiết phải khai báo những thứ này với cô đi!?" Tô Du Du mặt không thay đổi nhìn Trần Man Man.
Lúc này thang máy vừa vặn đến tầng của Tô Du Du, cô không nhìn Trần Man Man nhiều thêm, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Để lại một mình Trần Man Man trong thang máy, tức giận đến giẫm chân!
Giỏi cho mày Tô Du Du! Mày cho mày là ai! Chẳng qua chỉ là một trợ lý nhỏ của đoàn kịch, mà cũng dám đối với tao như vậy!
Sắc mặt Trần Man Man càng ngày càng dữ tợn, nhưng đột nhiên cô nghĩ đến cái gì, sắc mặt giận dữ rút đi, lộ ra một tia cười nhạt chế nhạo, nổi bật khuôn mặt vốn xinh đẹp mang theo vài phần hơi thở âm u.
Tô Du Du, mày cứ chờ xem.
Trước đây gây khó dễ vốn còn muốn cho tiện nhân này một chút sắc mặt, nhưng hiện tại xem ra, tiện nhân này có khiến cho người khác ghét hơn, vậy cô cũng không khỏi sử dụng tuyệt chiêu của mình rồi.
Ha ha!
Tô Du Du, đấu với tao? Mày còn non lắm!
Tao sẽ nhanh chóng khiến thái độ kiêu ngạo hôm này của mày phải trả giá thật lớn!
Tô Du Du vừa về đến phòng, đã bị thợ trang điểm ở chung quấn lấy.
"Du Du này, em với Trì thiếu rốt cuộc có quan hệ thế nào? Ngài ấy đối với em rất tốt a!"
"Chỉ là bạn bè, thật sự chỉ là bạn bè!" Tô Du Du lúng túng nói, lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cô nhanh đứng dậy: "Em đi xem ai tới."
Nói xong cô vội vàng chạy đến cửa, mở cửa ra thì ngây ngẩn cả người.
Đứng ở cửa là một cậu bé đáng yêu, đang giơ vẻ mặt vô tội nhìn mình.
"Chị chính là Tô Du Du sao?" Cậu bé mở miệng hỏi, giọng nói giòn tan.
Tô Du Du có chút bị sự đáng yêu làm ngẩn ra, ngồi xổm người xuống: "Cậu bé nhỏ, sao em lại gõ cửa phòng chị, ba mẹ em đâu?"
Cậu bé không trả lời câu hỏi của Tô Du Du, chỉ dùng đôi mắt nhìn chằm chằm cô.
Không biết vì sao, Tô Du Du đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nhộn nhịp.
"Chị ơi, sao chị lại muốn làm cho mẹ em tức giận?" Đột nhiên cậu bé lại mở miệng hỏi, giọng nói mềm mại: "Chị có biết, chọc giận mẹ, thì em chỉ có thể ra tay dạy dỗ chị."
Tô Du Du sững sốt.
"Mẹ em? Mẹ em là ai? Chị không biết mẹ em."
Cậu bé vẫn không có nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô.
Cô bị nhìn đến có chút sợ sệt, không thể làm gì khác hơn là kéo tay cậu bé: "Em trai, chị thật sự không biết mẹ em là ai, em nói cho chị biết tên của mẹ em, chị dẫn em đi tìm."