Quỷ Vương, Tổng Tài, Đừng Sủng Tôi!

Chương 95

Lời của cô còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt.

Bởi vì khi cô chạm vào tay cậu bé, nó lạnh như băng giống như Trì Tư Tước.

Tim cô đập liên hồi.

Cô sẽ không xui xẻo như vậy chứ, lại gặp phải quỷ sao!?

"Du Du, là ai gõ cửa thế?" Lúc này phía sau truyền đến giọng nói của chị trang điểm, chị đi tới, nhìn thấy cậu bé ở cửa cũng rất sững sờ: "Thật là cậu bé đáng yêu, từ đâu tới vậy?"

Nỗi sợ của Tô Du Du lúc này mới hạ xuống.

Chị trang điểm cũng thấy cậu bé này, cho nên nói cậu bé này chắc không phải là quỷ đi!?

Cô vừa muốn hỏi tiếp mẹ của cậu bé, nhưng cậu bé đột nhiên rút tay ra, quay đầu chạy về hướng hành lang.

"Thật là đứa nhỏ kỳ lạ." Tô Du Du lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không đặt trong lòng, rồi quay về phòng.

Chị trang điểm hỏi chuyện rất lâu, nhưng cuối cùng phát hiện không hỏi được gì từ miệng Tô Du Du, không thể làm gì khác hơn là đi ngủ, Tô Du Du cầm đồ ngủ đi tắm.

Nhưng cô vừa vào đến phòng tắm, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp...

"Em lại gầy."

Tô Du Du sợ đến tim đập dồn dạp như suýt dừng lại, quay đầu thì thấy Trì Tư Tước đang đứng sau lưng cô, tùy ý tựa vào trên tường, khuôn mặt vẫn xuất chúng muốn chết như cũ.

"Anh..." Cô sợ đến nói không nên lời: "Anh vào đây lúc nào?"

"Lúc cùng em đi vào." Trì Tư Tước vô cùng tự nhiên ôm lấy eo thon của cô, thấp giọng nói.

Tô Du Du tránh đi bàn tay lạnh không an phận, hoảng loạn nói: "Nhưng phòng của anh không phải ở "phòng tổng thống" tầng cao nhất sao? Anh tới đây làm gì!"

"Tự nhiên là tìm em để thực hiện hứa hẹn lúc chiều rồi." Trì Tư Tước cúi đầu ngậm tai cô: "Buổi chiều em đồng ý đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của tôi."

Sự tê dại ở vành tai truyền đến, Tô Du Du giật mình.

Cô suýt chút nữa quên mất, buổi chiều cô đồng ý với bất cứ yêu cầu gì của quỷ nam này.

"Anh... anh tôi làm như thế nào!" Cô có chút sợ nhìn Trì Tư Tước.

"Em nói xem." Trì Tư Tước khẽ cười một tiếng, giọng nói tà mị.

Tô Du Du giật mình, đang muốn tránh đi, nhưng này lúc ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói của chị cùng phòng...

"Du Du, em làm gì bên trong vậy? Hình như chị nghe thấy tiếng nói chuyện thì phải?"

Tô Du Du lại càng hoảng sợ, mau mở vòi nước bên cạnh lên, che lấp nói: "Không có gì không có gì đâu ạ, lúc nãy em chỉ lẩm bẩm..."

"À, vậy chị đi ngủ trước, em cũng sớm đi nghỉ đi."

"Dạ." Tô Du Du còn chưa kịp thở phào, thì Trì Tư Tước lại đột nhiên ôm lấy cô, cơ thể cô nhẹ đi, người liền ngồi lên bồn rửa tay, môi cũng bị hung hăng chặn lại.

Lạnh như băng đòi lấy từ bốn phương tám hướng đến.

Tô Du Du tay gắt gao cầm lấy vòi sen, hàm răng cắn chặt, sợ mình phát ra một chút âm thanh sẽ bị chị trang điểm ở ngoài nghe thấy.

Tô Du Du nỗ lực kềm chế, nhưng đột nhiên...

Cảm giác choáng váng truyền đến, mắt cô tối sầm lại, mất đi cảm giác.

"Tô Du Du! Này! Em làm sao vậy! Em đừng làm tôi sợ!"

Giọng nói lo lắng của Trì Tư Tước vang lên, nhưng Tô Du Du lại không có cách nào trả lời, cả người rơi vào một vùng tăm tối.

"Hì hì... hì hì... hì hì! "

Trong bóng tối, đột nhiên Tô Du Du nghe thấy tiếng cười trong trẻo dễ nghe của một đứa bé.

Cô nhíu mày.

Đây là đâu?

Đứa bé ở đâu tới?

Cô giãy dụa mở mí mắt nặng trĩu, đạp vào mắt là đèn thủy tinh tinh xảo, cô nháy mắt một cái, thì thấy khuôn mặt ân cần của Trì Hạo ân tới.

"Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?"

Cô giãy dụa đứng dậy, mới phát hiện tay cô bị nắm chặt lại, ngẩng đầu lên, là khuôn mặt đẹp trai căng thẳng của Trì Tư Tước "Tôi đã ngất xỉu sao?" Cô vẫn có chút mơ hồ: "Là quỷ khí lúc trước tôi nhiễm chưa tản ra hết sao?"

Vẻ mặt Trì Hạo cũng có vài phần không rõ: "Như thường lệ thì quỷ khí lúc trước đã tản ra rồi, nhưng vừa rồi tôi kiểm tra mạnh đập của cô, hình như lại có mới quỷ khí."

Quỷ khí mới?

Tô Du Du sửng sốt, thì nghe thấy Trì Hạo lại hỏi: "Thiếu phu nhân, gần đây có phải cô gặp phải sự việc kỳ lạ không?"

Cô nhíu mày suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Vừa rồi lúc tôi ngất xỉu, dường hình như nghe được tiếng đứa bé cười, cái này có tính là kỳ lạ không?"

Cô cảm thấy tay Trì Tư Tước nắm cô của dùng sức, Trì Hạo cũng thay đổi sắc mặt.