Bảo Bối Tiếp Viên Hàng Không Của Chàng CEO

Chương 21: Con và cô ấy kết thúc rồi

Những ngày sau, cuộc sống của hai người trở nên chán nản và tẻ nhạt đi rất nhiều, đặc biệt là anh.

Ban ngày thì dùng công việc để thoả lấp tâm trí, ban đêm thì dùng bia rượu để thoả lấp tâm tình. Đêm nào cũng thế, anh luôn lái xe đứng trước nhà cô, đợi cô tắt đèn thì anh mới yên tâm đi về.

Có những đêm thấy cô ngay trước mắt nhưng cũng chỉ dám ngắm nhìn từ xa, âm thầm mà dõi theo

Hôm nay mẹ và chị anh đột nhiên qua nhà, thấy anh đang ngồi uống rượu. Hai người này biết Mạnh Quân khi nào có chuyện buồn mới uống rượu như thế.

Mẹ anh đi lại vỗ vai anh “có chuyện gì à?”

Mạnh Quân lắc đầu “không có gì đâu mẹ, mà mẹ với chị qua đây làm gì?”

“Chả lẽ mẹ lại không được thăm con trai mẹ à” mẹ anh nói tiếp “có chuyện gì phiền lòng thì nói với mẹ được chứ”

“Con và cô ấy kết thúc rồi” anh nói xong rồi uống thêm ly nữa

Mẹ và Yến Tử như đứng hình nhìn nhau

“Vì con vô tâm với cô ấy, lúc cô ấy cần con không có mặt, sinh nhật cô ấy con cũng không nhớ, cô ấy gọi con không nghe, con chỉ lo đến công việc mà bỏ mặc cô ấy mấy tháng trời. Con tệ quá mà, cô ấy bỏ con cũng đúng” anh nghẹn ngào nói tiếp

Mẹ và Yến Tử lúc đó mới hiểu được, chỉ an ủi anh vài câu rồi đi về

Mấy hôm sau, Triệu Yến Tử hẹn gặp cô.

Mộc Trà đến nơi hẹn đã thấy Yến Tử ngồi đấy chờ sẵn

“Chị đợi có lâu không??” Mộc Trà hỏi

“Chị cũng mới đến thôi, em ngồi đi”

“Chị sắp đám cưới chưa ạ??” Cô lễ phép hỏi

“2 tuần nữa thôi, thiệp sẽ sớm đến tay em rồi”Yến Tử nói xong ngừng lại “à....chị đã biết chuyện của em với Quân” Yến Tử vào luôn chủ đề chính.

“Vâng”

“Ừm....hai đứa không còn cơ hội nữa à?” Yến Tử ngập ngừng nói

Thấy Mộc Trà không trả lời Yến Tử nói tiếp “trước đây khi chị và chồng sắp cưới của chị quen nhau cũng là lúc mà anh ấy đang khởi nghiệp, ba mẹ anh ấy cũng muốn phải tự bằng năng lực mà đi lên chứ không giúp đỡ. Chị nhớ ngày đó anh ấy rất bận, chị phải đứng chờ cả đêm trước cửa công ty, đợi anh ấy tan làm chạy đến ôm cái rồi về thôi. Nhiều lúc nản chị chỉ muốn kết thúc cho xong cái mối quan hệ này, hẹn hò không có, quà không có, không có bất kì thứ gì hết. Nhưng đêm nằm suy nghĩ lại mình bỏ lỡ 1 người chỉ vì thế có đáng không. Mộc Trà à tìm được người yêu em thật lòng rất khó, nếu em bỏ lỡ họ thì có khi cả một kiếp người em sẽ sống trong hối tiếc. Chắc gì mình đã gặp người tốt hơn hôm nay nên...nếu có thể hai đứa hãy cho nhau cơ hội nhé”

“Chị thấy Mạnh Quân nó cũng đã hối hận lắm rồi , nó những ngày nay không đêm nào là không say xỉn, cứ dằn vặt bản thân tại sao lại không quan tâm đến em.”

Trên đường đi về Mộc Trà cứ luôn nghĩ đến những lời Yến Tử nói. Cô biết mỗi tối anh đều đứng dưới nhà đợi cô tắt đèn mới về, cô biết anh luôn đi theo cô. Cô biết hết nhưng cô chưa sẵn sàng...

2 tuần sau....

Trước ngày đám cưới của Yến Tử, Yến Tử đã mời bạn bè đến nhà chơi nốt ngày độc thân cuối cùng.

Túc Mộc Trà cũng được mời đến, cô đi đến nơi Triệu Yến Tử ra dẫn cô vào bàn, cô ngồi với những người lần trước có trong sinh nhật của Yến Tử và đặc biệt ngồi cạnh cô là Mạnh Quân.

Cả 2 người khi gặp đối phương đều rất nhớ nhau nhưng không nói ra, cứ giữ trong lòng mà nhìn nhau bằng ánh mặt tràn đầy nỗi nhớ thôi.

Trong bữa tiệc ai ai cũng vui vẻ, chỉ có anh và cô là mang gương mặt muộn sầu.

Khi Mộc Trà có điện thoại, cô bước ra sau vườn nghe vì bên ngoài khá ồn. Là cuộc điện thoại chuyển giờ bay của bên hãng cô gọi. Khi nghe xong cô quay người lại đã thấy Mạnh Quân đứng lù lù đằng sau cô.

Anh lao tới ôm thật chặt cô vào lòng mình. Cô thấy thế dãy dụa muốn thoát ra “anh làm gì thế hả buông em ra”

Cô càng nói anh càng ôm chặt hơn “em để anh ôm em một chút được không. Anh thực sự rất nhớ em”.

Nghe anh nói xong cô ngừng mọi động tác lại, đứng im cho anh ôm. Thành thật mà nói cô cũng rất nhớ anh, nhớ đến đau lòng.

—————————

Sắp có chap nóng phỏng tay rồi mn ơi