Bảo Bối Tiếp Viên Hàng Không Của Chàng CEO

Chương 20: Có tất cả nhưng thiếu em

7h tối Triệu Mạnh Quân lái xe đến căn hộ của cô

Lúc này Mộc Trà vừa tắm xong, đang dọn dẹp nhà cửa thì tiếng phone vang lên, cô nhìn vào điện thoại thì là của Mạnh Quân “alo”

“Alo Mộc Trà à anh đang đứng dưới nhà em, em thay đồ rồi chúng ta đi ăn tối được chứ??” Mạnh Quân hỏi.

Mặc dù rất giận anh nhưng cô cũng rất nhớ anh, đã 2 tháng rồi họ chưa gặp nhau mà “vâng, anh đợi em xíu” thế là Mộc Trà nhanh chóng chuẩn bị, cô chọn chiếc đầm màu hồng nhẹ nhàng để hẹn hò cùng anh.

Mang một tâm trạng háo hức xuống gặp anh, vừa bước xuống cổng đã thấy gương mặt cô nhớ nhung những ngày tháng qua, anh trên người mặc bộ vest trông siêu đẹp trai nhưng sắc mặt khá mệt mỏi và nhìn anh có vẻ phải sút đi ít nhất 3kg.

Mạnh Quân thấy cô chạy đến lao vào ôm cô, đã lâu lắm rồi hai người không dành cho nhau sự ấm áp này rồi

“Anh không ăn uống đầy đủ nữa rồi” cô đưa tay lên sờ khuôn mặt anh nói

“Chúng ta đi ăn nhé” anh mỉm cười

Khi vừa nói xong, tiếng phone của anh vang lên

“Alo có chuyện gì vậy” Mạnh Quân hỏi

....

Sau khi gọi xong cuộc điện thoại ánh mắt anh mông lung nhìn cô.

“Mộc Trà à, hiện tại công ty anh có việc gấp cần phải giải quyết. Lần sau chúng ta đi ăn được chứ?” Anh nắm tay cô tha thiết nói

“Ừm, lần sau sẽ ăn vậy. Anh đi giải quyết công việc đi” cô cố nặn ra một nụ cười nói với anh

“Anh xin lỗi” anh cảm thấy bản thân có lỗi lắm nhưng công việc đang đợi anh

“Em không sao đâu”

Nói rồi anh đưa quà sinh nhật và hoa cho cô rồi rời đi.

Mộc Trà không vào nhà ngay mà cô đi dạo cho tinh thần được thoải mái hơn. Cô gái nhỏ hôm nay không khóc nữa vì đã quá quen với những chuyện như vậy rồi. Cô vừa đi vừa nhìn những cặp đôi đang hẹn hò với nhau nghĩ lại những ngày tháng mà bọn họ cũng đã từng như vậy. Giờ thì hết rồi...

Rồi cuối cùng ngày anh lên chức CEO cũng đã đến, đứng lên bục và phát biểu “Triệu Mạnh Quân tôi sẽ dùng hết kinh nghiệm và vốn kiến thức để điều hành công ty phát triển nhất...” hôm nay lễ nhận chức của anh Mộc Trà không đến được vì có lịch bay.

Tối hôm sau anh đến tìm cô, bước vào vui vẻ khoe với cô rằng mình đã đạt được nguyện vọng rồi và nói rằng khoảng thời gian tới anh sẽ bù đắp lại cho cô gái nhỏ.

“Mai là cuối tuần anh rảnh chứ, sẽ không vướng mắc chuyện gì nữa chứ” cô nhẹ nhàng hỏi

“Ừ hiện tại anh rảnh rồi, thời gian này chỉ dành cho em thôi” anh ôm cô vào lòng nói

“Em chỉ cần ngày mai, chúng ta hẹn hò như một cặp đôi thực sự nhé”

“Ừm đều nghe theo em”

Sáng mai 7h30 anh tới đón cô, hai người sau khi ăn sáng xong thì đi xem phim. Chiều đến họ cùng nhau đi ngắm hoàng hôn, anh nắm tay cô nói “anh à, hoàng hôn là một minh chứng cho một kết thúc đẹp đấy” mặt cô phảng phất chút buồn nói

Anh như hiểu được phần nào ý cô nhưng cũng không nói gì

Đến tối cùng nhau đi ăn tại nhà hàng “DESTINY” nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau.

“Anh à, nhà hàng này có tên được dịch ra là ĐỊNH MỆNH nơi mà định mệnh cho phép em được gặp anh.” Cô ngừng lại không nói nữa

10h đêm anh đưa cô về nhà, Mộc Trà nói với anh là hãy cùng mình đi dạo một chút. Hai người họ nắm tay nhau, cứ thế đi mà không nói câu gì.

Rồi họ cũng đã về đến trước cửa căn hộ của cô.

Mộc Trà không xuống xe đi vào mà xích lại chui vào lòng anh ngồi. Lúc này cô nhẹ nhàng cất tiếng “anh à, nay em rất vui, vì cuối cùng cũng được cùng anh mà hẹn hò như mọi cặp đôi khác. Trước đây em là một cô gái chưa từng yêu ai, cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác được người khác yêu thương, chăm sóc như anh đã làm cho em....” cô ngừng lại một lúc.

“Anh trách em suy nghĩ không thấu đáo cũng được, trách em ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình cũng được nhưng những ngày tháng vừa qua khi anh cố gắng lên chức CEO, em thấy cô đơn trong tính cuộc tình của mình. Em không đòi hỏi anh phải gặp mặt hay ăn uống đi chơi. Em chỉ cần một cuộc điện thoại mỗi ngày từ anh thôi. Em biết anh bận nhưng cũng không bận đến nỗi sẽ không có được 5p dành cho người yêu mình chứ. Em đã suy nghĩ rất nhiều...” cô nghẹn cứng cổ “lần đầu mình gặp nhau ở DESTINY thì lần cuối mình gặp nhau cũng ở đó”

Nước mắt cô đã rơi “anh à, mình chia tay nhé”

Anh vẫn ôm cô, tim như ngừng đập khi cô nói ra câu đấy “ừ, anh xin lỗi vì chạy theo sự nghiệp trước mắt mà quên mất em đã đứng đằng sau rất lâu để đợi anh” anh nghẹn lời nói

“Mộc Trà à, đến lúc anh có tất cả quay lại lại chẳng còn em nữa”

“Tạm biệt, anh hãy sống tốt và hứa với em rằng nếu sau này yêu ai anh đừng yêu họ như cách anh yêu em nhé”

Nói rồi cô buông anh ra bước xuống xe

“Mộc Trà à, anh vẫn sẽ yêu em” cô quay lại nhìn anh rồi cất bước lên nhà

Một mình Mạnh Quân trên chiếc xe cứ lái trong vô thức, anh chả biết mình sẽ đi đâu cứ thế mà lái thôi. Trên xe anh nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, nhớ lại những lúc cô cố gắng gọi cho anh nhưng anh không nghe, cố gắng muốn gặp mặt anh nhưng lúc nào cũng đáp lại cô bằng câu nói “anh đang bận, anh sẽ gọi lại sau”... nghĩ lại mọi thứ anh thấy mình thật tệ. Đến cả ngày sinh nhật của người mình yêu mà anh còn không nhớ. Anh lần này sai thật rồi.

Thế là họ đánh mất nhau, không biết định mệnh có cho họ cơ hội gặp lại hau không???