Tiết học kết thúc, Hoàng Linh nhanh chóng vọt đi, Công Nam không vội vàng như mọi người mà cầm tờ giấy đôi đi lên đưa cho giáo sư Tiến Đạt, nói:
- Thầy xem qua giúp em với.
Giáo sư Tiến Đạt cau mày hỏi lại:
- Cái gì đây?
- Là bài làm của đề vừa rồi, em dùng cách khác để giải, thầy xem giúp em có sai sót chỗ nào không ạ.
- Cậu…
Giáo sư Tiến Đạt vốn đang định tức giận mắng Công Nam không biết điều gây phiền hà cho người khác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy khát vọng ham học của cậu, lời mắng chửi lại không thốt ra được, sau cùng ông ấy thở dài, nói:
- Thôi được rồi, đáng lẽ tôi sẽ không nhận bài làm này, bởi vì đây là giảng đường đại học cao học chứ không phải cấp hai cấp ba, tìm được cách giải mới cho một bài toán cơ bản không khiến người khác đánh giá cao khả năng của cậu, chỉ có tiên phong thì mọi người mới nhớ cậu là ai, hiểu không? Nhưng tôi biết cậu còn trẻ tuổi, hiếu thắng muốn được chứng tỏ là điều đương nhiên, vì thế tôi sẽ dành thời gian xem lại cách giải này, sau đó sẽ trả kết quả cho cậu.
Giáo sư Đạt nói xong thì cầm cặp táp đi ra khỏi lớp, Công Nam cũng nối gót theo sau.
Cậu hiểu những gì giáo sư Đạt nói, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, có lẽ cậu đã quá nóng vội, các chiến thắng liên tiếp và suôn sẻ trên con đường học vấn khiến cậu sinh ra một chút kiêu ngạo, điều này vô tình cản bước chân của cậu mất rồi.
[Cậu định bỏ nhiệm vụ thắng giải cuộc thi IPhO sao? Nếu thế thì không phải không thể, chỉ là sẽ bị trừ nhiều điểm học tập một chút mà thôi.]
- Không, nếu là lúc trước có lẽ gặp phải nhiều khó khăn như thế, tôi đã từ bỏ rồi, nhưng bây giờ tôi có quá nhiều thứ phải gánh vác, tỷ như sự an toàn của anh Quân, lại tỷ như tính mạng của bản thân mình, nếu tôi không mạnh lên, sau này ngộ nhỡ cậu chỉ cứu được mình tôi, anh Quân xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?
Hệ thống 001 im lặng không đáp lời, dường như nó cảm nhận được thời gian gần đây cảm xúc của ký chủ không được ổn định, giống như đang tiến vào thời kỳ rối loạn năng lượng của một số con hệ thống sắp hết hạn sử dụng vậy.
Xem ra ngoại trừ xem phim, nó nên đọc một ít sách tâm lý, ký chủ của nó còn nhỏ, nếu để bị tự kỷ hoặc trầm cảm gì đó thì nó lại phải đổi một đời ký chủ khác rồi, phí đào tạo người mới đắt lắm đấy.
Ra khỏi lớp dự thính, Công Nam bắt taxi chạy tới nhà cũ của ông Hà, trên đường đi, cậu gọi điện thoại cho Trường Quân.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm ấm chứa đầy sự cưng chiều quen thuộc vang lên:
- Anh đây, em gọi cho anh có chuyện gì sao?
Khóe môi của Công Nam vô thức cong lên, nỗi nhớ nhung cứ như thủy triều tràn ra ngoài không cách nào ngăn lại được, cậu thủ thỉ:
- Em nhớ anh.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười thấp.
- Anh cũng nhớ em, chờ anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ trở về bên em.
Công Nam cụp mắt xuống che đi sự buồn bã trên gương mặt, một lúc sau, cậu đáp:
- Vâng ạ. À còn chuyện này nữa, em muốn công ty mới phát triển sang lĩnh vực phát sóng trực tiếp, có được không anh?
Đầu dây bên kia im lặng chừng mười giây, sau đó hỏi:
- Trước giờ em đâu có ý định kinh doanh, sao hiện tại lại muốn kiếm tiền vậy?
Công Nam mỉm cười giải thích:
- Em chỉ muốn san sẻ gánh nặng cho anh thôi, hơn nữa em cảm thấy lĩnh vực này rất tốt, đáng để đầu tư, hay anh cho em thử một lần, nếu thất bại em cũng có thêm kinh nghiệm.
Trường Quân vốn định nói chuyện kiếm tiền cứ để cho mình, nhưng ngẫm lại thì thả cậu nhóc này ra đời bươn chải một thời gian, sau này cũng là tiền vốn giúp cậu không bị lệ thuộc quá nhiều vào anh, nếu lỡ như anh có mệnh hệ gì, cậu vẫn có thể tự lo cho bản thân được.
- Được rồi, em cứ làm điều mà em muốn, có khó khăn gì thì bàn bạc với Andrew, cậu ta sẽ hỗ trợ em hết mình.
Công Nam nhận được sự ủng hộ của Trường Quân thì ý muốn kiếm bộn tiền càng thêm hừng hực, nói là làm ngay, sau khi đến nhà ông nội Hà, cậu không nghỉ ngơi mà liên hệ với Andrew bàn bạc chuyện mở chiến dịch đầu tư lĩnh vực phát sóng trực tiếp, mà mũi nhọn cậu muốn đánh sâu vào chính là phát sóng chơi game, streamer đầu tiên được cậu bế về không ai khác chính là chàng trai Hoàng Linh, biệt hiệu Ept97, như một làn nước nhỏ chảy vào bên trong khe đá khô hạn, khiến cả giới game bắt đầu xôn xao sống lại.
Những điều đó, Công Nam không thể nghĩ tới được, hiện tại cậu phải thực hiện một cuộc đua vũ trang cho chính mình, bị khuyên lui nhiều lần, lại vấp ngã ngay từ bước đầu tiên đã cho thấy chặng đường thi đấu IPhO của cậu không hề dễ dàng.
Môn Vật lý chưa bao giờ là thế mạnh của cậu, nếu môn Toán cậu dùng một trăm phần trăm sức lực thì môn Vật lý này, cậu phải dùng tới ba trăm phần trăm, nếu không giữa đường lật xe sẽ trở thành tiếc nuối cả đời này của cậu mất.
Vì thế, một tuần nghỉ Tết cuối cùng, Công Nam lại tự giam mình trong phòng, thực hiện giấc ngủ polyphasic, tăng cao sức chịu đựng của bản thân lên tới level max.
Ông Hà chưa từng thấy ai liều mạng để học như cậu, nhất thời bị dọa sợ đến mức nhanh chóng gọi điện thoại bảo hai vợ chồng ông Tuân ra Hà Nội khuyên bảo con trai út.
Nhưng hai vợ chồng nhà này đã sớm quen với sự điên cuồng của thằng con, đổi ngược lại họ khuyên ông cụ không nên quá kích động, cứ bình thản mà đón nhận cách thằng nhỏ kia trở thành thiên tài là được rồi.
Mặc dù được con cái khuyên nhủ là thế, ông cụ vẫn không yên tâm, cứ cách mấy tiếng là lại trèo qua ban công xem chừng thằng cháu, không ít lần khiến người làm vườn bên dưới lầu sợ thót tim, nếu cứ tiếp tục thế này thì trong nhà sẽ có nhiều người mắc phải bệnh tim mất.
–
Bên này, sau khi giáo sư Tiến Đạt trở về nhà thì cũng quên béng luôn tờ giấy giải đề của Công Nam, trong lúc ông ấy đang soạn giáo án cho buổi học ngày mai thì thầy Hưng gọi tới.
- Thưa thầy, không biết thằng bé Nam hôm nay học hành thế nào rồi ạ?
Giáo sư Tiến Đạt thở dài, đáp:
- Thằng bé có chút nền tảng đấy, nhưng chung quy vẫn không đủ, so với mặt bằng chung thì coi như cũng đủ điều kiện đi thi, tuy nhiên người có đủ điều kiện đi thi như cậu ấy có đến tận mười mấy người, nếu cậu ấy không có gì nổi trội, e là phải tuột lại cho người khác đi thi thay.
Thầy Hưng nghe xong trong lòng cũng có chút hụt hẫng, giáo sư Tiến Đạt là thầy cố vấn đại học của ông ấy, lời giáo sư nói ra chắc chắn đã cân nhắc kỹ, khó khăn lắm ông ấy mới phát hiện nhân tài, nhưng không ngờ lại gãy gánh giữa chừng.
Hừ, tất cả đều tại ông Nghiêm kia, nếu năm rồi cho Công Nam tập huấn Vật lý thì năm nay có lẽ trình độ của thằng bé đã vượt bậc rồi, làm gì còn rơi vào cảnh có thể bị thay thế bất cứ lúc nào chứ?
Quả nhiên ông ấy đoán không sai, ông Nghiêm kia chính là khắc tinh cả đời này của ông ấy mà.
- Đành vậy, sắp tới là cuộc sàng lọc thí sinh đầu tiên cho cuộc thi IPhO, coi như cho thằng bé cơ hội, nếu cậu ấy có thể vượt qua phần lớn học sinh mà vào được đội tuyển thì có lẽ thầy đã nhìn nhầm rồi.
Trong lúc thầy Hưng đang tức đến nghiến răng vì bị thầy Nghiêm phá đám thì giáo sư Tiến Đạt lại chen thêm một câu, thầy Hưng đương nhiên vui mừng khôn xiết, mặc kệ Công Nam có đủ khả năng hay không, chỉ cần tham gia sàng lọc là sẽ có cơ hội, đợi cậu lọt vào nhóm tuyển thủ rồi, ông ấy sẽ cố gắng hết sức để tăng cường kiến thức cho cậu.
Sau đó hai thầy trò lại ôn chuyện một hồi mới cúp máy, giáo sư Tiến Đạt tìm trong cặp táp của mình ra một tờ giấy, đó là phần bài giải của Công Nam, ông ấy lấy mắt kính ra đeo lên rồi chậm rãi xem xét cách trình bài.
Chữ viết của Công Nam được 001 rèn luyện rất dễ nhìn, tuy không văn hoa uốn lượn như chữ mẫu, nhưng ít nhất vẫn sạch đẹp tạo cái nhìn tốt cho người chấm bài.
Giáo sư Tiến Đạt nhìn nét chữ cũng có thể đoán ra được con người của Công Nam, đây là một cậu bé ngay thẳng có chí tiến thủ, không sợ gian nan, một mầm non tốt như thế vẫn có thể đào tạo một phen, ngày mai lúc rảnh rỗi ông ấy sẽ soạn cho cậu bé kia một bộ đề, có lẽ nó sẽ giúp ích cho cậu trong cuộc thi sàng chọn tuyển thủ IPhO.
Sau đó, giáo sư Tiến Đạt tiếp tục xem xét các bước giải, càng xem, ông ấy càng phát hiện điều bất thường.
- Cái này… sao có thể? Không thể nào, một học sinh cấp ba không thể làm ra cái này!
Sau khi thốt lên một câu không rõ đầu đuôi như thế, bỗng nhiên giáo sư Tiến Đạt ôm lấy ngực của mình, ngã khụy xuống sàn nhà.