Giáo sư Tiến Đạt một tay ôm ngực thở dốc, tay còn lại nắm chặt tờ giấy không buông, may mắn vợ của ông ấy thường xuyên bưng nước vào cho nên nhanh chóng phát hiện ra tình trạng của chồng mình.
- Ối giồi ôi ông sao thế? Uống thuốc vào này ông ơi!
Vợ của giáo sư cầm lấy thuốc đút cho ông ấy uống, may mà bệnh tái phát không nặng, sau khi uống thuốc xong thì hơi thở của ông ấy đã ổn định trở lại.
Thấy chồng mình đã qua cơn nguy kịch, bà vợ thở phào một hơi rồi mắng:
- Ông coi ông kìa, lớn già đầu rồi mà gặp chuyện không biết giữ bình tĩnh, lỡ như tôi không vào kịp thì phải làm sao?
Giáo sư Tiến Đạt biết mình đuối lý, tật xấu gặp phải cái gì mới lạ là sẽ kích động không thể nào bỏ được, vì thế ông ấy chỉ có thể xuống giọng năn nỉ:
- Được rồi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, bà không biết ấy chứ, phát hiện lần này có thể nói là thành công gần nửa đời người của tôi đấy, nếu như thành công, ước mơ ghi tên mình lên định lý mới của tôi sẽ trở thành hiện thực.
Càng nói, giáo sư Tiến Đạt càng không ngăn được sự vui sướиɠ của mình, như vợ của ông ấy lại không cho rằng ông ấy nói thật, người đã gần bảy mươi rồi còn mơ mộng như thời trai trẻ, bà ấy biết chồng mình có khát vọng vươn ra quốc tế, nhưng bây giờ ông ấy đã có cả cháu chắt rồi, sống không biết được bao lâu nữa mà khát vọng thời trẻ vẫn chưa bị dập tắt, bà ấy sợ ông ấy sẽ hy sinh sức khỏe của mình mà làm chuyện ngu ngốc.
Đang lúc bà vợ định khuyên giáo sư Tiến Đạt từ bỏ mà nghỉ ngơi thì ông ấy bỗng cầm lấy điện thoại gọi đi.
- A lô Hưng đấy à, cậu lập tức cho thầy số điện thoại, à không, địa chỉ của trò Nam, thầy muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ.
- Ông này, khuya rồi ông muốn ra đường để trúng gió đấy à. - Giáo sư Tiến Đạt vừa mới dứt câu thì bà vợ đã ngăn cản, nhất quyết không để ông ấy làm chuyện ngu ngốc.
- Bà cứ để đó cho tôi nói chuyện với học trò của mình. - Giáo sư Tiến Đạt gắt lại.
Đầu dây bên kia, thầy Hưng chưa kịp hiểu thầy giáo của mình muốn gặp Công Nam gấp như vậy làm gì thì đã nghe tiếng cãi vả của hai vợ chồng, thầy ấy vội vàng can ngăn:
- Thầy à, em thấy trời cũng tối, em nghe nói thằng bé ra đây sống với ông nội, chắc giờ này nhà người ta đã ngủ hết rồi, hay là sáng mai em và thầy hãy đến tìm thằng bé.
Lúc này, giáo sư Tiến Đạt đã bình tĩnh trở lại, ông ấy đáp:
- Ngày mai cậu đến nhà thầy gặp thầy, chúng ta khoan hãy tìm cậu bé kia, thầy phải suy ngẫm lại thật kỹ mới được, quá hấp tấp sẽ hại một mầm non tươi trẻ của đất nước.
Thầy Hưng nghe giáo sư nói càng lúc càng khó hiểu, nhưng vẫn hứa hẹn ngày mai sẽ đến, lúc này mọi chuyện mới bình thường trở lại, bà vợ đỡ giáo sư Tiến Đạt ngồi lên giường, một lúc sau ông ấy cũng chịu nhắm mắt ngủ, nhưng không biết có phải mơ thấy điều gì tốt đẹp hay không mà khóe môi của ông ấy cứ nhếch lên.
–
- Cái gì? Thầy nói thật chứ, thằng bé phác họa ra đường nét căn bản của định lý electron tối? Sao có thể chứ? Nó chỉ là một học sinh mười sáu tuổi, cho dù học lực siêu việt hơn người cũng không tới mức này, có thể đây chỉ là sự hiểu lầm.
Trời mới vừa sáng, thầy Hưng đã đến nhà giáo sư Tiến Đạt làm khách, trong lúc đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì giáo sư đưa cho thầy ấy tờ bài làm của Công Nam, thầy ấy nghiêm túc nhìn một lúc thật lâu, sau cùng cũng nhìn ra sự huyền diệu bên trong đó.
So với giáo sư Tiến Đạt, thầy Hưng không bình tĩnh hơn là bao, thầy ấy đứng phắt dậy, hai tay run rẩy, mắt trợn trừng nhìn thầy giáo của mình, miệng cứ lắp ba lắp bắp như bị tai biến vậy.
- Cậu đừng kích động như vậy. - Giáo sư Tiến Đạt nhăn mày trách mắng, hoàn toàn không nhớ tối qua mình suýt mất mạng vì tờ giấy này.
- Nhưng sao có thể chứ? Chuyện này quá phi lý, mới hôm trước thầy còn đánh giá trình độ Vật lý của thằng bé ở mức tầm trung, vậy mà bây giờ thầy lại nói với em thằng bé đang đặt nền móng cho một định lý bí ẩn bậc nhất trong ngành Vật lý, sao có thể vui đùa như thế được?
Giáo sư Tiến Đạt hừ một tiếng, bất mãn nhìn đứa học trò mang tâm lý yếu của mình, mới có vậy thôi mà đã cuống cuồng hết cả lên, mai sau nếu cậu bé kia còn chứng minh được cả định lý Fermat thì có phải sẽ đột quỵ luôn hay không?
Ấy, sao mình lại có suy nghĩ táo bạo như thế, làm thế nào mà mình có thể cho rằng cậu bé kia chứng minh được định lý khiến hàng trăm ngàn bộ não thiên tài phải bó tay?
Không được, mình phải bình tĩnh trở lại, không thể phiêu, phiêu là hỏng chuyện!
- Nếu trò Nam đã đưa bài giải có các bước nền tảng của định lý electron tối thì có lẽ cậu bé đó cũng biết thầy đang nghiên cứu vấn đề này đã nhiều năm và muốn được cùng cộng tác với thầy, thầy hoàn toàn đồng ý với đề nghị này, nhưng gốc gác của trò Nam quá mỏng, chỉ sợ còn trẻ đạt thành tựu lớn sẽ dẫn đến phiền phức không hay.
Nói xong giáo sư Tiến Đạt thở dài, thầy Hưng cũng lo lắng không thôi, bèn hỏi:
- Chẳng lẽ không còn cách nào để giúp thằng bé sao? Nó là một nhân tài, nếu là nhân tài thì không nên để bị mai một như thế, gặp phải kẻ có dã tâm không nói, nhưng đối với người dành cả đời cống hiến cho tri thức như chúng ta, em thật không cam tâm nhìn thằng bé sống như một người bình thường thầy à.
Giáo sư Tiến Đạt lại thở dài, ông ấy nói:
- Ở tuổi này đạt được thành tựu như trò Nam, cậu nghĩ cậu bé kia sẽ sống như người bình thường sao?
Nói đoạn, giáo sư chợt ngừng lại, đưa mắt nhìn về xa xăm, một lúc sau ông ấy lại nói tiếp:
- Không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng trước mắt thế lực có thể tạm thời bảo vệ trò ấy chỉ có lãnh đạo mà thôi.
–
Lời của Gừng: chương này hơi ngắn mai bù 2 chương nha