Vương Phi, Xin Đừng Chạy

Chương 11

VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY ( 11)

Sáng hôm sau, tại một căn phòng, trên chiếc giường lớn là một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ say. Ánh nắng chiếu vào mắt của Nhược Khê khiến cô nhíu mày mở mắt ra, khẽ động đậy muốn ngồi dậy liền cảm thấy thân thể bị đè nặng. Nhìn kĩ mới phát hiện trước mặt cô là một nam nhân, cô thầm nghĩ: " Thôi xong rồi, ta đây là hôm qua hồ đồ làm hỏng đời trai của người ta rồi." Cô khẽ gỡ tay hắn ra rồi nhẹ nhàng bò ra khỏi giường, vừa đặt được một chân xuống giường bỗng có một cánh tay lôi cô lại ném cô xuống giường, một thân thể cao lớn đè lên.

- " Nàng muốn đi đâu ?"

Nhìn một hồi, mồ hôi lạnh của cô toát ra, đây không phải là tên biếи ŧɦái ở hẻm hôm đó ư? Thôi cuộc đời coi như hết rồi, tên này mức độ biếи ŧɦái bậc nhất, không khéo hôm qua cô bị hắn làm gì rồi.

- " Cái này ta phải hỏi ngươi mới đúng, hôm qua ngươi làm gì ta?"

Khoé miệng hắn nhếch lên, áp mặt xuống cổ cô mà nói.

- " Nàng đoán xem, cô nam quả nữ, nàng còn trúng xuân dược, chúng ta có thể làm gì?"

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến cô bất giác rùng mình. Nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà liều mạng vùng vẫy.

- " Chết tiệt, ngươi thả ta ra, ta nhất định phải đánh chết ngươi."

Hắn dùng một tay giữ chặt hai tay cô lại, đè hai chân đang vùng vẫy của cô, tay còn lại luồn vào trong áo cô. Bên tai cô bỗng vang lên giọng nói ái muội của hắn.

- " Nàng thử vùng vẫy xem, nàng cử động một chút, ta liền tiến vào một khoảng."

Cô cho rằng hắn chỉ nói đùa, liền tiếp tục vùng vẫy, ai ngờ một khắc sau cô liền rùng mình. Một bàn tay của hắn vậy mà cư nhiên đặt trên ngực cô mà nhào nặn.

- " Hahaha, huynh đài ta sai rồi ta sai rồi, ngươi ngươi mau bỏ tay ra khỏi chỗ đó đi nha."

- " Nàng nói xem, ta thấy chỗ này sờ rất thoải mái, không muốn bỏ tay ra."

Nói rồi hắn liền bóp mạnh một cái, khiến cô giật nảy người phát ra tiếng rên khẽ.

- " A... Ưm, tên hổn đãn nhà ngươi. Bỏ ta ra."

Cô nói xong liền phát ra tiếng nức nở, từng giọt nước mắt rơi trên gò má ửng hồng vì xấu hổ. Hách Phong thấy vậy cảm thấy bản thân thực sự đã đùa quá trớn, buông cô ra rồi ôm cô vào l*иg ngực mình, để đầu cô tựa trên vai mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- " Nín đi, đừng khóc nữa. Là ta sai, nàng đừng khóc nữa. Nếu nàng khóc nữa, ta.... sẽ phát điên lên mất."

Nhược Khê nghe câu này, cười thầm trong bụng, không chần chừ liền thúc cho hắn một cú đấm vào bụng. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ buông cô ra, nhưng một lúc cảm giác bản thân vẫn bị ôm thậm chí còn chặt hơn nữa.

- " Nàng nghĩ dễ dàng qua mắt ta vậy ư? Hay nàng muốn động phòng sớm như vậy?"

- " Ngươi mau bỏ ta ra, ta với ngươi không quen không thân, động phòng cái khỉ gì?"

Hắn không trả lời, chỉ nhướng một bên mày nhìn cô, khoé miệng vẫn treo nụ cười chói mắt ấy.

- " Nói cho ngươi biết, ta là đích nữ của phủ thừa tướng, ngươi dám động đến ta, cha ta nhất định sẽ băm vằm ngươi. Còn nữa ta đã được tứ hôn cho Hách Vương gia, nếu ngươi không muốn chết dưới kiếm của chàng ấy thì mau cút ra."

Không hiểu là cô ảo giác hay là thực sự thấy, nhưng khi nhắc đến ba chữ Hách Vương gia mắt hắn liền sáng lên.

- " Nàng rất thích vị Hách Vương gia này à?"

Nghe hắn hỏi ngược lại, cô liền không tự chủ mà chột dạ nhưng thôi thì ném lao thì phải theo lao thôi.

- " Đúng vậy ta rất thích chàng ấy, chàng ấy chính là nguồn sống của ta."

Không hiểu sao nhưng nụ cười của hắn càng ngày càng tươi rói đến lóa mắt. Hắn bỗng nhiên cúi xuống ghé bên ta cô mà nói.

- " Vậy là nàng rất thích ta rồi."

Nhược Khê hốt hoảng, cái gì vậy? Cái gì mà thích hắn.

- " Không lẽ ngươi..."

Hắn cầm lên một lọn tóc của cô đặt lên môi. Vừa hôn vừa nói.

- " Phải, ta chính là vị hôn phu yêu dấu của nàng đây."

Mình hỏi nhé, mn muốn mình 2 ngày 1 chap hay 1 ngày một chap. Cmt để mình biết nha .

Tym Tym