Vương Phi, Xin Đừng Chạy

Chương 10

VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY ( 10)

Hạ Như Tuyết chỉ biết ngồi im ôm lấy thân thể mình, cố gắng che đi những chỗ lộ trên người. Lâm thị hốt hoảng chạy ra lấy ngoại bào che con gái lại. Hoàng thượng thấy cảnh này, khuôn mặt phẫn nộ đến cực điểm. Nhược Khê ngồi phía dưới nhịn cười đến run người, khuôn mặt như kiểu đang lo lắng khiến ai cũng cảm thán cô thật thánh thiện. Họ sai hết rồi, bổn cô nương ta đây thực sự là muốn cười to một trận.

Gương mặt Hạ Như Tuyết sợ hãi tột độ, cô ta liếc ánh mắt về phía nào cũng thấy người khác cười nhạo mình. Ánh mắt cô ta dừng lại trên người Nhược Khê, sát ý cùng hận thù bùng lên trong mắt. Nhược Khê mỉm cười, cô ta chắc chắn đã nhìn thấy khẩu hình miệng của cô :" Đại lễ của ta, tốt chứ?" . Cô ta muốn vùng ra chạy đến đánh cô, lại bị Lâm thị ẩn ý giữ chặt lại. Cô ta đi rồi, yến tiệc cũng không còn trò vui nữa, Nhược Khê lén lút chạy ra ngự hoa viên cười lớn một trận.

-" Hahahahaha, cười chết lão nương rồi. Ta cũng quá thông minh rồi, con người ở cổ đại làm sao địch lại bộ não của người ở thế kỉ 21 như ta."

Mải lo vui sướиɠ, cô không chú ý đến hai người đàn ông đang lẳng lặng đi đến từ phía sau. Đang thong thả vươn vai, hai cổ tay bỗng bị chế ngự, miệng bị bắt ép mở ra nhét một viên thuốc gì vào. Hoảng hốt một lúc cô bình tĩnh lại, giãy dụa thoát ra, quay mặt lại liền nhìn thấy hai gã đàn ông cao to vạm vỡ đứng trước mặt cô.

-" Ây do, vị đại tiểu thư này đúng là quốc sắc thiên hương. Nhị tiểu thư thật hào phóng, lại cho chúng ta tận hưởng."

Nhắc đến nhị tiểu thư cô liền hiểu ra, còn vị nhị tiểu thư nào nữa, đây chắc chắn là đại lễ của ả ta.

-" Các ngươi nói...."

Cô chưa kịp nói hết liền thấy tim đập mạnh một cái, cả người nóng rần lên, thân thể run rẩy dữ dội. Con mẹ nó, con ả Hạ Như Tuyết kia lại cư nhiên cho cô uống thuốc kí©ɧ ɖụ©. Hai tên kia thấy cô có phản ứng liền dùng ánh mắt thèm thuồng bước lại gần, cô nhân lúc chưa ngã kiệt sức liền cho hai người mỗi đứa một đấm cực mạnh vào mặt rồi nhân lúc đầu óc chúng đang quay cuồng mà bỏ chạy.

-" Chết tiệt, sao càng lúc càng thấy khó chịu? Nóng quá."

Chạy một lúc liền vấp phải làn váy mà vấp té, quay đầu lại nhìn thấy hai tên đó đuổi theo lại gắng gượng đứng lên chạy tiếp nhưng làm cách gì cũng không thể đứng dậy được. Cô thở hổn hển, khuôn mặt đỏ lên vì thuốc, quần áo vì chạy mà loạn xạ hết lên, trông vô cùng gợϊ ȶìиᏂ, cô không đi nổi nữa liền ngồi đó, sau tay cầm hai cục đá vừa lượm đươc nhân lúc chúng lại gần sẽ đập mạnh lên đầu chúng mong chúng bất tỉnh. Nhưng chúng bước đến nửa đường, khuôn mặt liền tái xanh sợ hãi. Cô bỗng cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, cảm giác như được ai bế lên.

Hai người kia thấy nam nhân này liền sợ hãi quỳ xuống.

-" Hách...Hách vương gia,"

-" Cút"

Có thể nghe thấy trong lời nói là một ngữ khí cực kì băng giá, nhưng một lúc sau cô lại nghe được giọng điệu ôn nhu hoàn toàn khác.

-" Rời mắt khỏi nàng một chút là có chuyện ngay. Nàng ăn mặc như vậy là để ai xem? Nàng là của bản vương, chỉ có bản vương mới được nhìn thân thể nàng"

Nói rồi hắn liền áp môi lên môi cô, đôi môi mềm mại, lạnh giá áp lên đôi môi ấm nóng của cô. Cô đã thần hồn điên đảo, chỉ cảm thấy hơi thở quen thuộc, nhưng không thèm quan tâm, lấy hai tay vòng qua cổ nam nhân đáp trả lại nụ hôn này.

Tym Tym