Nhìn xa xa, Hạ Tiểu Mạt cảm thấy vẻ ngoại hình của Chủ tịch Lục Khải Huy thật ấn tượng với chiều cao và sự hiên ngang. Uhm... Cô phải công nhận anh ta rất đẹp trai. Làn da mịn màng và mạnh mẽ tôn lên vẻ lịch lãm của người đàn ông này, khiến các cô gái không khỏi trầm trồ. Đôi lông mày thanh tao, đôi mắt hai mí to tròn lượt qua, làm cho những người xung quanh không thể không để ý. Anh ta thực sự là một hình mẫu hoàn hảo. Nhưng đột nhiên, cô nhận ra có phải mình quá mê trai rồi không? Aizz... Tỉnh táo lên đi, Tiểu Mạt, đừng để bản tính mê trai của mày làm mất tập trung nữa.
Trong lúc cô suy nghĩ, Cố Tĩnh Hy chạy đến bên cạnh cô, vui vẻ hỏi:
"Tiểu Mạt. Cô thấy Chủ tịch đẹp trai không?" Cô lắc đầu và thầm nghĩ rằng không chỉ có mình cô, mà có vẻ Tĩnh Hy cũng mê trai nhiều đấy nhỉ, hihi.
"Anh ta là Lục Khải Huy, con trai của cố Chủ tịch tập đoàn Lục thị này. Người ta đồn anh ta thông minh hơn người và làm việc rất chu toàn, đúng giờ giấc. Nhưng đáng tiếc là anh ta là gay. Nếu không, tôi đã cưa đổ anh ta rồi! "
Nghe nói vậy, Hạ Tiểu Mạt bất ngờ:
"Sao cô lại nói vậy? Tôi thấy anh ta không có biểu hiện gì là gay cả."
"Cô không biết à? Sáng nay tôi nghe mọi người nói anh ta không thích gần phụ nữ. Ngay cả trợ lí của anh ta cũng là nam."
Cô nghe vậy không biết có cảm xúc gì nữa, nhìn anh ta như vậy mà không nghĩ đến là gay. Thật là trai đẹp mà không biết cảm thương cho cảm xúc của người con gái chứ. Thấy cô ngẩn ngơ, Cố Tĩnh Hy nói tiếp:
"Cô à. Tôi đã xin lỗi cô rồi, cô không cần lo lắng. Chỉ là sơ ý thôi." Lời nói của cô khiến cô ta tức giận hơn. Cô ta quát lại:
"Cô làm gì mà làm thái độ với tôi như vậy? Cô chỉ là một nhân viên mới thôi."
Hạ Tiểu Mạt đáp trả:
"Cô nghĩ cô là ai mà lại thái quá với tôi?" Nhưng không kịp nói xong, tiếng bàn tán ngoại ô vang lên:
"Chủ tịch đến rồi! Chủ tịch đến rồi."
Ai cũng lo sợ, nhưng chưa kịp chuẩn bị gì, Chủ tịch Lục Khải Huy đã bước vào.
Anh bước vào với vẻ ngoại hình lạnh lùng và cao quý. Bầu không khí trong phòng trở nên trầm lặng và áp đảo, khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy run rẩy. Không ai dám đáp trả anh ta khi anh ta hỏi:
"Chuyện gì vừa xảy ra ở đây?"
Mọi người im bặt, không ai dám nói lời nào. Thấy mọi người không đáp, Chủ tịch nổi giận:
"Tôi hỏi các người, sao không trả lời?"
Không ai dám đáp trả, và Chủ tịch tiếp tục:
"Tất cả mọi người hôm nay, những chuyện xảy ra ở đây không được truyền ra ngoài. Nếu không, hậu quả sẽ rõ."
Sự căng thẳng trong phòng càng tăng lên. Cuối cùng, Chủ tịch nhấn mạnh:
"Hai cô, theo tôi lên văn phòng."
Cả Hạ Tiểu Mạt và Lãnh Dao Dao đồng thanh đáp:
"Vâng, thưa Chủ tịch."
Hai người phụ nữ này bước theo Chủ tịch rời khỏi phòng làm việc chung. Bầu không khí căng thẳng vẫn còn ngập tràn.
Trong khi cô và Lãnh Dao Dao rời khỏi, mọi người tỏ ra nhẹ nhõm một chút, nhưng không ai dám bàn luận về sự cố vừa qua. Tuy nhiên, trong lòng họ, nhiều tò mò và lo lắng vẫn tồn tại.
Trong văn phòng của Chủ tịch, Hạ Tiểu Mạt và Lãnh Dao Dao đứng trước bàn làm việc của anh ta, đối mặt với ánh đèn lạnh lẽo. Chủ tịch Lục Khải Huy nhìn chằm chằm vào họ.
"Chuyện gì đã xảy ra?" - Chủ tịch nghiêm túc hỏi.
Lãnh Dao Dao liền nói:
"Huy, cô ta tự làm mình ngã, rồi đổ tội lên tôi. Cô ta không ưa tôi, vì cô ta nghĩ rằng tôi có thể làm vướng chân cô ta ở công ty."
Chủ tịch Lục Khải Huy nghe xong, đưa tay chạm vào cái cằm và nghiên người suy nghĩ. Hạ Tiểu Mạt cũng không giữ được sự bình tĩnh, cô nói:
"Chủ tịch, thật lòng em không có lỗi gì. Cô ấy tự ngã và đổ tội lên tôi. Em không mong gì khác, chỉ muốn công bằng."
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhưng ý nghĩ của anh ta cô không thể đọc được. Hắn chỉ nói:
"Tôi sẽ xem lại đoạn video để rõ hơn vụ việc. Hai người có thể rời khỏi."
Hạ Tiểu Mạt ngay thẳng rời phòng còn Lãnh Dao Dao rời khỏi phòng với tâm trạng lo sợ và hồi hộp. Sự việc này có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của họ tại công ty.
Trong khi Hạ Tiểu Mạt và Lãnh Dao Dao đang chờ đợi ngoài cửa văn phòng, họ không thể biết rõ những quyết định nào sẽ được đưa ra từ Chủ tịch Lục Khải Huy. Sự căng thẳng và lo sợ như bóng đen đeo bám họ, khiến cho mỗi giây trôi qua là một trải nghiệm đau đớn.
Sau một khoảng thời gian ngắn nhưng dài đối với họ, cửa văn phòng mở ra và anh mời họ vào. Hạ Tiểu Mạt và Lãnh Dao Dao cùng nhau bước vào phòng. Anh nhìn chằm chằm vào họ, ánh mắt của anh khiến cho Lãnh Dao Dao cảm thấy như mọi bí mật đều được phơi bày.
"Sau khi xem lại đoạn video, tôi đã rõ được sự thật." - Chủ tịch nói.
"Đúng như cô Hạ nói, cô Lãnh đây đã tự ngã và đổ tội lên cô Hạ. Cô Hạ, cô không có lỗi gì cả. Còn cô Lãnh, tôi không biết có nguyên gì khiến cô làm như vậy. Tôi đã quyết định phê bình cô Lãnh Dao Dao về hành vi không đúng đắn của cô ấy."
Hạ Tiểu Mạt cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ khỏi vai họ. Lục Khải Huy nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Mạt và nói:
"Nhưng cô cần phải học cách giữ bình tĩnh và xử lý tình huống một cách chín chắn hơn. Sự nghiệp không chỉ đòi hỏi tài năng, mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng làm việc nhóm."
Hạ Tiểu Mạt cảm ơn anh và hứa sẽ rút kinh nghiệm từ sự cố này. Sau khi được anh cho phép rời khỏi phòng, cô và Lãnh Dao Dao đều ra ngòai. Mặc dù ấn tượng về cô không tốt nhưng Lãnh Dao Dao cũng không dám làm gì, vì cô ta biết đây là công ty của anh.