Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 2: Rắc rối buổi đầu đi làm

Tối hôm đó khi cả nhà đang quây quần bên nhau để ăn cơm, cô vui vẻ háo hức kể lại toàn bộ quá trình đi phỏng vấn của mình ra sao. Hạ Tiểu Mạt kể rằng cô lần đầu tiên gặp những con người mới và còn có thêm một cô bạn mới nữa.

Khi cô kể trên mặt lộ rõ vẻ háo hức mong chờ của mình khiến cho hai ông bà Hạ cảm thấy muốn chia sẻ niềm vui cùng con gái hơn. Nhưng em trai cô Hạ Duy Khiêm tuy trong lòng thằng bé rất muốn chúc mừng người chị của mình nhưng cậu không biết diễn tả như thế nào, cuối cùng cậu lại nói ra câu nói mang tính mỉa mai và chúc mừng cô:

“Em hy vọng chị sẽ làm tốt công việc này nhưng đừng để tính hậu đậu của chị ăn theo nhé.”

Nhận ra câu nói có phần mang tính vừa mỉa mai châm trọc và vừa khen cô, Hạ Tiểu Mạt cũng đáp lại một câu với cậu:

“Cái thằng bé n……”

Chưa kịp nói thì di động của vang lên. Là số lạ. Cô vội vàng xin phép ba mẹ rồi chạy ra ngòai nghe điện thoại.

Khi cô vừa mới bấm máy thì đầu dây bên kia đã vang lên:

“Alo. Xin cho hỏi cô có phải là Hạ Tiểu Mạt không?”

Cô hấp tấp trả lời:

“Ah vâng ạ. Tôi là Hạ Tiểu Mạt. Cho hỏi cô là …..?”

Đầu dây bên kia vui vẻ đáp cô:

“Tôi là trưởng phòng nhân sự tập đoàn Lục thị. Tôi gọi điện để thông báo cho cô là cô đã trúng tuyển vào tập đoàn ngày mai cô có thể đi làm.”

Nghe đến thông tin cô trúng tuyểnmvà có thể đi làm từ ngày mai cô vội vàng cảm ơn người bên kia rồi hớt hải chạy

vào phòng ăn. Vừa đi cô vừa hét lên:

“Ba mẹ ơi, vừa rồi là bên Lục thị gọi, họ thông báo ngày mai con được đi làm rồi. Con đã thành công rồi.”

Tiếng con gái mình vọng từ xa chạy vào phòng ăn, ông bà Hạ và em trai cô cũng chúc mừng cô con gái của mình:

“Chúc mừng con gái. Chúc mừng chị nha.”

Người làm đứng bên cạnh đứng bên nhìn thấy cũng vỗ tay chúc mừng cho cô:

“Chúc mừng tiểu thư đã đạt được ước mơ.”

Cô nghe vậy liền ngại ngùng nói cảm ơn với mọi người:

“Ah….Con cảm ơn mọi người. Khi nào con nhận được tháng lương đầu tiên sẽ mua quà cho mọi người.”

Sáng hôm sau.

Vì hôm nay là buổi đầu tiên đi làm nên cô đã dậy thật sớm chuẩn bị cho buổi đầu tiên. Cô nghĩ rằng buổi đầu tiên phải thật đúng giờ nên cô đã đặt đồng hồ báo thức để đi làm, cô chỉ sợ ngày đầu tiên mà đến muộn thì sẽ rất mất mặt. Vệ sinh cá nhân và trang điểm xong cô xuống dưới nhà và ăn sáng cùng ba mẹ và em trai của mình. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ-mi trắng phối hợp với chiếc màu xanh nhạt tôn lên dáng vẻ xinh đẹp của cô, Hạ phu nhân thấy con gái mình hôn ny trông thật xinh đẹp liền khen cô:

“Woa …. Con gái của mẹ hôm nay rất là xinh đảm bảo hôm nay con sẽ là người may mắn.” Sau khi ăn sáng xong, cô tạm biệt ba mẹ của mình rồi đi làm.

Tập đoàn Lục thị.

Vì là lần thứ hai đến đây nên cô không biết bộ phận mình làm ở đâu. Cô đi đến quầy lê tân của công ty để hỏi:

“Xin chào cô. Tôi là Hạ Tiểu Mạt nhân viên mới bắt đầu làm việc từ hôm nay. Hiện tại có một chút rắc rối là tôi không biết bộ phận tài chính – kế toán của tập đoàn là ở đâu không ạ?”

Cô nhân viên quầy lễ tân thấy vậy liền vui vẻ trả lời cô:

“Chào cô. Bộ phận cô muốn hỏi của chúng tôi nằm lầu 5 ạ.”

Cô cảm ơn rồi chạy ra chỗ thang máy để đến nơi làm việc. Khi lên đến nơi đập vào mắt cô là căn phòng làm việc xa hoa từ trước đến giờ mà cô biết. Dù sao thì Hạ gia nơi cô ở đối với ngoài vẫn là nơi mới nổi trong thị trường này còn Lục thi nghe nói người đứng đầu chỉ mất hai năm để đưa tập đoàn Lục thị phát triển lên hàng top của thế giới hơn nữa người này là con trai của vị chủ tịch trước của Lục thị. Nghe nói rằng anh ta bằng tuổi mình cô nghĩ rằng sao có thể làm được như vậy nhỉ. Nghĩ được một hồi không ra được đáp án cô quyết định không để tâm nữa thì cũng đúng lúc cô vô tình đυ.ng trúng người. Hạ Tiểu Mạt cuống quyết xin lỗi người mình vừa đυ.ng:

“Ah.. Xi…Xin lỗi cô. Tại tôi đang….”

Hạ Tiểu Mạt chưa kịp nói xong thì người vừa đυ.ng đã cắt ngang lời nói của cô, quát lớn:

“Aizz… Nè cô mắt cô bị mù hả? Cô có biết mình vừa làm gì không? Còn không mau xin lỗi?”

Hạ Tiểu Mạt cảm thấy người này thật là hống hách liền cãi lại cô ta:

“Cô à. Tôi cũng đã xin lỗi chứ cô rồi không có như cô nói đâu. Xin cô lượng thứ vì tôi sơ ý không để ý đến người xung quanh.”

Lời cô nói xong ai ngờ lại làm cô ta tức giận hơn, cô ta quát lên với cô:

“Cô kia cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi là cô không cần phải làm ở đây nữa không ? Cũng chỉ là một nhân viên mới mà thôi.”

Hạ Tiểu Mạt nghe vậy đáp trả lại cô ta một câu:

“Cô nghĩ cô là gì mà làm thái độ thái quá lên với tôi như vậy?”. Hạ Tiểu Mạt cô cũng không phải là người nhẫn nhịn. Mặc dù cô là tiểu thư nhưng cô vẫn biết phải trái là như thế nào vì vậy cô quyết không để lòng tự tôn của mình bị sỉ nhục như vậy được.

Trong lúc hai người cãi nhau, nhận ra giọng của cô Cố Tĩnh Hy bảo mọi người ra khuyên can hai người họ. Cố Tĩnh Hy hét lớn khi thấy cô và Lãnh Dao Dao đánh nhau:

“Tiểu Mạt à! Cô bình tĩnh đi có chuyện gì xảy ra vậy?”

Thấy người xung quanh kéo đến, Lãnh Dao Dao trong l*иg cười thầm rồi giả vờ bị cô đẩy ngã rồi cô ta giả vờ khóc lóc và nói:

“Cô kia! Tuy cô là người mới nhưng tôi đã rộng lượng tha cho cô. Sao cô nỡ làm vậy?”

Hạ Tiểu Mạt nhìn thấy bộ dạng giả vờ đáng thương của cô ta liền cảm thấy tưc giận:

“Cô….”

Còn chưa kịp nói xong đã có tiếng của một nhóm người xì xào bàn tán bên ngoài:

“Chủ tịch đến rồi ! Chủ tịch đến rồi ! “

Ai nấy đều cũng lo sợ nhưng chưa kịp chuẩn bị gì thì vị chủ tịch kia bước vào.