Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ

Chương 120: Episode 120: Viên mãn

Cầm trong tay tấm thiệp mời cưới của của Hứa Gia Lạc cô mới nói

" Cô ấy nói với em rằng đã quên anh hoàn toàn sạch sẽ rồi, không còn tình cảm gì với anh nữa đâu. Cô ấy nói là bây giờ chỉ muốn tận hưởng hạnh phúc của mình ở bên Tiêu Viễn thôi. Thế nên cô ấy nói mong anh có thể tha thứ cho cô ấy "

" Những gì cô ta đã tổn thương cho em khiến anh thực sự rất hận cô ta, thậm chí trong đầu anh còn nghĩ rằng sẽ muốn gϊếŧ cô ta ngay lập tức. Hai năm trước cũng vậy mà bây giờ cô ta cũng đối xử với em như vậy mà em cũng có thể tha thứ cho cô ta như vậy sao??"

" Anh à!!! Chúng ta đều là những con người rộng lượng mà, chuyện quá khứ để nó qua đi anh. Dù sao thì em vẫn khỏe mạnh bên anh đó sao??? Em vẫn ở bên anh mà, em không có rời xa anh "

" Chỉ cần là lời em nói thì anh sẽ nghe em."

" Chồng em là số một. Là tuyệt vời nhất "

" Ấy!!! Anh mới để ý nha, hôm nay em gọi anh là chồng em hơi bị nhiều. Có phải em đã nhớ lại rồi không??"

" Anh nói gì thế??. Em không hiểu "

" Hôm nay từ những lời em nói và đặc biệt hành động của em khiến anh nghi ngờ đấy nhé!!. "

" Làm gì có chứ?? Anh suy diễn rồi đó"

" Anh đang đa nghi sao??"

" Chứ còn sao nữa. Suy nghĩ viển vông "

" Nhưng mà cũng tốt, có thể khiến em thay đổi cách xưng hô như vậy cũng tốt. Không có như trước gọi anh là anh trai của em "

" Mặc kệ anh. Em đói rồi muốn ăn cơm "

" Được .....được anh nấu cho vợ ăn "

" Nhanh lên đi. Em đang đói lắm đó "

" Rõ thưa vợ yêu "

....

Sáng hôm sau cô kiến nghị với anh

" Em muốn đi làm"

" Đi làm??"

" Phải. Em muốn đi làm, ở nhà hoài em chán lắm"

" Em đang bị bệnh mà, cứ ở nhà được rồi"

" Em đã khỏi lâu rồi mà. Anh xem nè em hồng hào như vậy rồi mà, anh có thể tin tưởng em mà cho em đi làm. Nếu không ở nhà em sẽ điên mất đó "

" Hay em qua nhà chơi với Tiểu Mạt đi"

" Anh có gì ở công ty giấu em đúng không hả?? Hay lại tuyển được cô thư ký nào xinh đẹp rồi đúng không??"

" Anh không có thư ký. Từ lúc em bị như vậy anh không có tuyển bất cứ thư ký nào cả"

" Có thật không??

" Thật... Mà sao hôm nay em lại hỏi vấn đề này "

" Không có gì. Chỉ sợ anh đi nɠɵạı ŧìиɧ mà thôi"

" Ngốc ạ. Để một vài hôm nữa em ổn hơn, anh sẽ sắp xếp công việc cho em đi làm được không??"

" Cũng được. Đi làm đừng có lăng nhăng gì đấy, coi chừng biết tay em "

" Em ghen à??"

" Ghen chứ!!! Ghen rất nhiều luôn "

" Anh nào dám lăng nhăng bên ngoài cơ chứ. Trái tim của anh chỉ có một đều dành cho vợ anh ở nhà cả rồi, còn đâu ra trái tim mà đi lăng nhăng bên ngoài "

" Đàn ông chỉ được cái mồm nói khoác thôi nhé!!! Khó lòng tin tưởng lắm "

" Vợ không tin anh à??"

" Em không biết"

" Vợ anh là số một trong lòng anh rồi, không ai có thể thay thế vợ anh đâu"

" Nói ngọt. Thôi anh đi làm mau đi, kẻo trễ giờ. Chiều nhớ về sớm, em đợi anh "

" Anh biết rồi thưa vợ yêu"

" Bye bye "

.....

Khi anh rời nhà thì cô cũng rời nhà đi đến nhà Tiểu Mạt chơi. Trò chuyện với Tiểu Mạt lúc này cô thấy vô cùng cần thiết

" Tiểu Mạt??? Mình có chuyện muốn nói, cậu có nhà không??? Mình đang đến nhà cậu "

" Có. Đến đi "

" Ok nha!!! Đến liền nè"

....

Khi vao bên trong thì thấy Tiểu Mạt đang bế Hứa Thành ru ngủ. Thấy cô đi vào Tiểu Mạt đặt Hứa Thành vào trong nôi nằm xuống. Cô cũng thấy thế đi vào bên trong rồi ngồi xuống, Tiểu Mạt cũng đi đến hỏi

" Có chuyện gì à??"

" Mình....mình "

" Bị làm sao à??? Anh Tuấn bắt nạt cậu à??"

" Không phải. Chỉ là mình nhớ lại hết rồi "

" Tốt quá rồi còn gì. Nhưng mà sao cậu lại buồn thế??"

" Mình vẫn chưa nói cho anh ấy biết là mình nhớ lại rồi "

" Tại sao??"

" Mình sợ nói rồi anh ấy sẽ không thương yêu mình như hiện tại nữa "

" Cậu bị ngốc thật hay giả ngốc thế.Anh ấy yêu cậu như vậy làm gì có chuyện anh ấy không thương cậu chứ. Cậu không biết khi cậu nằm viện anh ấy đã lo lắng như thế nào đâu. Anh ấy đích thực là ông chồng quốc dân luôn đó, cậu còn không biết trân trọng à??? Anh ấy là số hai thì không ai nhận số một đâu nha"

"Cậu cảm thấy mình còn xứng với anh ấy nữa không??"

" Lại nói linh tinh nữa rồi đấy?? Cậu không xứng với anh ấy thì ai xứng nữa hả??? "

" Cậu nghĩ sao về Hứa Gia Lạc đó. Cô ấy cũng từng yêu anh ấy sâu đậm mà "

" Chả phải bây giờ Gia Lạc đã có Tiêu Viễn ở bên cạnh rồi sao??? Không còn ai tranh giành anh Tuấn của cậu nữa đâu. Anh ấy mãi mãi là của riêng cậu mà thôi. Hai người sinh ra là để dành cho nhau mà"

" Đúng rồi!!! Cảm ơn cậu nhiều lắm "

" Cảm ơn cái gì chứ?? Đúng là cô gái suy nghĩ lung tung"

" Hihi "

" Còn cười à??? Nếu đã nhớ lại rồi thì mau mau về tạo ra thành quả đi. Mình hóng có con dâu lắm rồi đó nha"

" Nếu không sinh được con gái cho cậu thì sao?? "

" Cái gì mà không sinh được chứ. Nhất định là con gái cậu hiểu không?? Mình chắc chắn vậy luôn "

" Cái gì mà chắc chắn chứ??? Cậu là thầy bói hay sao mà biết mình sẽ sinh con gái cơ chứ "

" Cái này là đương nhiên rồi. Tiểu Mạt có mắt thần đó, thế nên mình chắc chắn cậu sẽ có một tiểu bảo là con gái, sau này là con dâu của mình "

" Chưa biết trước được "

" Để rồi xem nha!!"

" Cứ chờ đó. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng hết sức mình, vì tương lai kết thông gia nhà chúng ta "

" Nhất trí!!! Vì tương lai con trai và con gái của chúng ta nhất định sẽ cố gắng "

.....

Chạng vạng tối, anh về đến nhà thì thấy cô đang hì hục trong bếp. Bước vào trong nhà anh nhìn thấy bóng của cô, anh không kiềm lòng được mà bước đến ôm cô

" Em đang nấu ăn sao??"

" Vâng. Em nấu xong rồi, chồng mau lên tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi xuống ăn cơm"

" Hôm nay có phải có ngọn gió nào thổi qua không ta??? Vợ anh hôm nay đảm đang quá "

" Vợ anh lúc nào cũng đảm đang cả mà!!! Chỉ là vợ anh không thích thể hiện thôi "

" Đi làm về mệt có vợ hiền ở nhà nấu cơm cho ăn như vậy còn gì bằng cơ chứ. Anh đúng là số hưởng rồi "

" Sau này hôm nào cũng như vậy.Chồng có đồng ý không??"

" Đương nhiên là chồng đồng ý hai tay hai chân luôn "

" Vậy mau đi tắm nhanh đi, lát nữa em có chuyện muốn nói"

" Nói luôn không được sao?? "

" Đi tắm trước đã chứ "

" Được anh nghe vợ "

.....

Tắm xong anh đi xuống nhà thì cô cũng đã dọn dẹp thức ăn lên bàn rất đẹp. Khi ngồi xuống ghế anh nói

" Vợ có chuyện gì muốn nói sao??"

" Có rất nhiều điều muốn nói với anh "

" Vợ nói đi. Anh vẫn đang nghe "

" Em...em "

" Vợ sao thế??".

"...."

Cô không nói gì mà đi đến chỗ anh và ngồi xuống đùi anh, sau đó tặng cho anh một nụ hôn bất ngờ. Nụ hôn này khiến cho thần thái anh hồn siêu phách lạc lên tận chín tầng mây. Hôn một hồi lâu, cô mới buông ra rồi nói với anh

" Đây là câu trả lời của em. Cũng là điều em muốn nói với anh "

" Anh không hiểu cho lắm?? "

" Anh bị ngốc hả??? Hay là anh đang giả ngốc"

" Ý vợ là....???"

" Đúng....đúng ý em là như vậy??? Không phải quá rõ ràng rồi sao??"

" Vợ nói thật chứ?? Không lừa anh chứ??"

" Ai thèm lừa anh cơ chứ??"

" Vợ ơi??? Anh yêu vợ chết mất??? Vợ nhớ lại lúc nào vậy??? Sao lại không nói với anh một tiếng hả??"

" Là hôm qua rơi xuống hồ bơi đó"

" Vậy mà vợ dám giấu anh hả??"

" Em muốn cho anh sự bất ngờ mà??? Anh không thích sao??? Anh thấy đã viên mãn chưa???"

" Vô cùng viên mãn đó. Vợ có biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không??"

" Em hiểu cả mà. Thời gian này vất vả cho chồng rồi , em xin lỗi "

" Đừng nói như vậy. Anh tình nguyện làm như vậy, đổi lại ngày hôm nay là đủ rồi "

" Còn một điều nữa em muốn nói là em sẵn sàng rồi "

" Vợ sẵn sàng cái gì??"

" Em sẵn sàng có tiểu bảo bối rồi. Là kết tinh từ tình yêu của chúng ta "

" Được nếu vợ muốn thì anh sẽ cho vợ một tiểu bảo bối "

......

Hết chương 120

(p/s: Happy happy rồi nha cả nhà, mọi người chuẩn bị tung hoa thôi nào. Mọi người nhớ tương tác cho mình thật nhiều nhé!!! Nhớ like và thương thương cho mình nhé!! Mọi người cũng nhớ ghé qua " Tình Yêu cuối cùng " để ủng hộ mình nhé!!! Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!!! Bye bye mọi người