Ở nhà cô cảm giác vô cùng chán nản, đến buổi chiều cô mới đi ra bên hồ bơi ngồi ngâm chân xuống dưới đó. Nhìn thấy bóng dáng mình ở dưới nước kia thì cô lại cười thầm trong lòng. Cô không dám xuống nước vì cô rất sợ nước, cô nhớ ngày khi mình còn bé đã bị ngã xuống nước một lần, sau lần đó cô mắc chứng sợ nước. Khi nhìn thấy hồ bơi ở đây cô có chút kinh ngạc có nhiều lần muốn lại gần nó nhưng lại không dám. Đột nhiên hôm nay cô bị làm sao lại đi đến hồ bơi này cơ chứ, tầm chiều hơn 5h chiều anh đi làm về thì. Cô nghe thấy có người mở cửa nên đứng dậy, khi đứng dậy thì bị trật chân ngã xuống hồ bơi kia. Anh nghe thấy có tiếng hét, thì lập tức lao vào bên trong thấy cô đang vùng vẫy trong nước. Cô liên tục vùng vẫy trong nước những hình ảnh trước đây hiện về trong cô, từng ký ức trước đây của cô hiện về, nó hiện lên một cách rõ ràng nhất. Cô đã nhớ lại tất cả rồi, khi đó cô cũng đã chìm xuồng hồ bơi. Anh không suy nghĩ nhiều nhảy xuống cứu cô lên. Vớt cô lên bờ anh vô cùng vội vàng hô hấp nhân tạo cho cô
" Tiểu Đồng??? Em nghe thấy anh nói gì không?? Trả lời anh đi em???"
Anh bắt đầu thổi không khí vào miệng cô, một hồi sau mới thấy cô ói ra nước. Anh đỡ cô dậy ôm cô vào lòng nói
" Em có sao không??? Tại sao lại đến hồ bơi để chơi???"
" Em không biết. Em không cố ý "
" Sau này đừng ngốc như vậy nữa biết không?"
Anh đứng dậy bế cô vào bên trong nhà, anh rất vội vàng lấy khăn lau người cho cô. Cô mới thấy anh vội vàng như vậy nên cô có chút gì đó ấm áp trong lòng
" Em tự làm được mà "
" Em đi thay đồ đi, không ốm đó"
" Em lên phòng trước đây "
Đi lên phòng của mình cô khóa trái cửa vào. Đi vào trong nhà WC nhìn lên trong gương và nói một mình
" Mình nên làm gì đây??? Có nên nói với anh là mình đã nhớ lại không?? Thời gian qua anh ấy đã chăm sóc mình như vậy, anh ấy còn là chồng của mình nữa. Mình phải làm sao bây giờ??? Nói hay không nói cho anh ấy biết tình hình hiện tại "
" Tiểu Đồng??? Em xong chưa ??? Thay nhanh đi em kẻo ốm đó ". Anh đi lên lầu, định đi vào bên trong nhưng mà cô khóa cửa rồi nên không vào được nên đành đứng ở ngoài nói với cô
" Em xong rồi ạ". Ở bên trong cô trả lời cô
.....
Thay đồ xong cô đi xuống nhà, thấy anh đang đứng nấu cơm. Cô đứng nhìn anh từ xa, cô dựa vào cửa bếp nhìn anh đến ngây ngất. Đến khi cô không kiềm chế được bản thân mình lập tức đến ôm lấy lưng anh. Bao nhiêu nhung nhớ trước đây mà cô bị mất đi ký ức quên đi anh điều đó khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngốc nghếch. Anh hơi giật mình và bàng hoàng nói với cô
" Em sao thế?? Anh đang nấu cơm mà"
" Em muốn ôm anh một lát "
" Được rồi. Ra kia ngồi đợi anh nấu cơm xong cho em ăn rồi em muốn làm gì cũng được "
" Anh nấu cơm thì kệ anh, em muốn ôm anh thôi. Không muốn buông anh ra đâu "
" Nhưng mà em cứ như vậy sao anh nấu được chứ "
" Em mặc kệ. Cùng lắm em không ăn cơm, anh cứ để mặc cho em ôm đi "
" Hôm nay em lại lắm. Có chuyện gì phải không?? Nói cho anh nghe đi "
" Không có gì cả?? Chỉ là muốn ôm anh thôi, muốn anh sưởi ấm cho em. Muốn được gần gũi anh từng giây từng phút không rời xa "
" Đúng là quỷ yêu tinh dẻo mỏ "
" Anh không thích như thế sao ạ??"
" Không phải. Chỉ là hôm nay hành động của em hôm nay khiến cho anh giật mình thôi. Từ lúc em xuất viện đến nay cũng đã mấy tháng rồi mới thấy em gần gũi với anh như vậy "
" Anh là chồng em mà?? Em không thể gần gũi chồng em sao??"
" Em nói gì cơ?? Em vừa nói anh là chồng em??"
" Thì anh nói là chúng ta đã kết hôn rồi không phải sao??. Thì đương nhiên anh là chồng em rồi". Cô cố gắng không để ra sơ hở của mình, để anh không phát hiện ra là cô đã nhớ lại tất cả. Cô muốn thử lòng anh thêm một chút xem xem phản ứng của anh ra sao???
" Em đúng là??"
" Em làm sao??"
" Không sao cả. Chỉ là anh thấy em ngày càng đáng yêu hơn rồi đó "
" Lúc nào em cũng đáng yêu như vậy mà. Không phải sao??"
" Phải phải!!! Tiểu Đồng của anh là đáng yêu nhất "
" Hihi ....hihi "
" Lâu lắm rồi mới thấy em cười. Tiểu Đồng của anh cười lên rất đẹp "
" Anh cũng cười lên đi. Anh cười lên cũng rất đẹp trai mà. Lúc nào lông mày của anh cũng căng thẳng như vậy này. Phải giãn cái lông mày ra nha"
" Vì em anh có thể làm bất cứ điều gì"
" Thật không??"
" Thật... Bởi vì em là người con gái mà anh yêu nhất thế giới này. Không ai có thể thay thế được em ở trong tim của anh "
" Anh mới là đồ dẻo quẹo đó còn nói em "
" Phải rồi. Hôm nay sao lại đi ra hồ bơi làm gì?? Nếu anh không về kịp thì em đã bị chết đuối rồi không??"
" Em không cố ý mà!! Chỉ là mất thăng bằng nên ngã xuống thôi chứ bộ. Anh đừng giận nữa mà!! Chả phải vừa hứa với em không co lông mày lại sao?? Phải giãn ra mới đẹp trai chứ!!". Cô vừa nói lấy tay chạm nhẹ vào lông mày của anh rồi cười cười vui vẻ
" Được. Vậy nói cho anh nghe hôm nay ở nhà làm những gì??"
" Đúng rồi!!! Có chuyện này muốn nói cho anh biết đảm bảo luôn là anh vui "
" Chuyện gì thế??"
" Anh đợi một chút "
"... Có chuyện gì mà thần bí như vậy "
Cô không trả lời anh mà lập tức đi ra ngoài phòng khách lấy tấm thiệp mời cưới của Hứa Gia Lạc mang ra cho anh
" Anh xem này ". Cô hớn hở đưa cho anh tấm thiệp mời
" Thiệp mời cưới??? Của ai vậy??"
" Mở ra xem đi là biết "
" Hứa Gia Lạc??? Cô ta hôm nay đến đây sao?? Có làm gì em không?? Em có bị làm sao không??"
" Ây za!!! Em không sao hết, cô ấy không có làm gì em cả!!? Cô ấy nói hôm nay đến để xin lỗi em về những việc trước đây và còn mời chúng ta đến dự đám cưới của cô ấy nữa đó anh"
" Hứa Gia Lạc thực sự không làm gì em thật chứ??? "
" Thật mà!!! Em vẫn đang lành lặn mà, không phải sao??"
" Không sao là tốt rồi. Làm anh lo chết đi được, cứ sợ Hứa Gia Lạc lại làm tổn thương đến em "
" Anh yên tâm đi, cô ấy đã thay đổi rồi. Không còn có như lúc trước nữa đâu. Hơn nữa cô ấy nói bây giờ cô ấy đang đắm chìm trong tình với Tiêu Viễn nên sẽ không làm gì đâu "
" Sao em lại biết trước đây cô ta làm những gì?? Em nhớ lại rồi??"
" Emm.... Đâu có!!! Hôm nay cô ấy đến nói như vậy mà, em chỉ biết vậy thôi. Cô ấy muốn em tha thứ cho cô ấy và cả anh nữa đó. Em nói là em tha thứ cho cô ấy rồi đấy, còn anh tính hận cô ấy cả đời hay sao?? "
" Anh không có ý đó"
" Vậy tha thứ cho cô ấy nha!! Được không anh"
Cô nũng nịu với anh, nắm lấy tay anh lắc lư lắc lư một hồi cũng thấy anh gật đầu đồng ý. Cô thầm nghĩ trong lòng rằng " Mỗi con người khi sinh ra đều có sai lầm nhưng mà chỉ cần mình đứng trên đôi chân đó. Đi tiếp và sửa sai cái sai đó thì nhất định sẽ đi tìm được hạnh phúc của riêng mình mà thôi. Thế nên cô không có hận Hứa Gia Lạc mà cô còn phải cảm ơn Hứa Gia Lạc đã cho cô hiểu được những cái mà trước đây cô chưa từng biết "
Hết chương 119
(p/s:: Yeah!!! Yeah!!! Nu9 đã lấy lại được ký ức nhưng mà vẫn giấu na9 á mọi người. Xem ra lại hành na9 ăn chay thêm một vài hôm nữa cho nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút cho vui nha mọi người ơi. Mọi người nhớ tương tác cho mình thật nhiều nha, like và thương thương cho mình nhé. Mọi người cũng nhớ ghé qua " Tình Yêu cuối cùng " để ủng hộ tương tác cho mình nhé!!! Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!! Bye bye mọi người ❤❤