Khi ăn cơm xong cô đi tắm rửa rất nhanh chóng, rồi đi xuống phòng khách thấy anh vẫn đang ngồi đó xem TV một mình
" Tôi tắm xong rồi. Anh đi tắm đi "
" Em phải uống thuốc rồi "
" Anh đi tắm đi, tôi tự uống được "
" Anh cho em uống xong rồi thì anh đi tắm "
" Tôi đâu phải trẻ con nữa đâu mà anh phải cho tôi uống "
" Được rồi. Để anh đi lấy cho em đã rồi anh đi tắm "
" Cũng được "
....
Anh đi lấy thuốc cho cô xong thì đặt xuống bàn trà bên cạnh rồi đi lên gác đi tắm. Ngồi ở dưới nhà, cô thầm suy nghĩ trong lòng
" Đây thực sự là nhà mình sao, có cảm giác gì đó quen thuộc lắm. Nhưng mà tại sao lại không thể nhớ ra chứ??? Căn nhà này thực sự chứa rất nhiều kỷ niệm của mình và anh ta sao?? Nếu anh ta và mình yêu nhau nhiều như vậy tại sao mình lại không thể nhớ ra chứ???"
Cứ nghĩ đến việc này đầu cô lại nhói đau, có phải là đã có chuyện gì đó không hay không?? Mỗi lần suy nghĩ đến anh là đầu óc cô như muốn nổ tung,muốn nhớ ra cái gì đó nhưng mà không thể nào nhớ ra được. Khi tắm xong anh đi xuống nhà xem như thế nào, thì đã thấy cô đang nằm ngủ gật trên ghế sofa. Bất giác anh đi đến chạm nhẹ vào gò má của cô và vuốt nhẹ nó
" Bao giờ em mới chịu nhớ ra đây, cứ như vậy anh sắp chịu không nổi rồi "
" Đừng bỏ tôi mà... Tôi sợ lắm ". Cô đang mơ ngủ nên nói sảng
" Anh sẽ không đi đâu cả. Sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em "
" Đừng đi được không??? Cố Minh anh đừng đi"
Khi nghe đến cái tên này, mặt anh tái sầm lại. Cô đang gọi tên của Cố Minh trong mơ. Có phải trong cô đang suy nghĩ Cố Minh mới là người cô yêu hay không. Anh cảm thấy sự bất lực của mình, nó thực sự như là một nhát dao đâm thẳng vào tim của anh
....
Anh bế cô lên phòng đắp chăn cho cô tử tế,rồi hôn nhẹ lên trán cô. Còn mình thì ra ghế sofa nằm ngủ. Nhìn ngắm cô ngủ yên lặng như vậy anh cảm thấy lòng mình cũng được bình yên hơn rất nhiều. Cảm giác nhung nhớ suốt hơn một tuần qua, cũng đã xoa dịu đi rất nhiều.
.....
Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn cô, nấu đồ ăn sáng cho cô ăn rồi mới đi làm. Khi cô tỉnh lại thì anh đã đi làm rồi, cô xuống nhà thì nhìn thấy mẩu giấy anh để lại
" Anh đi làm đây, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ."
" Đây là những món anh nấu sao??? Bắt mắt thật đấy, nhưng mà sao tôi thấy nó quen thuộc quá "
Nghĩ đến vấn đề này là đầu cô lại như muốn nổ tung ra, nên cô nói với bản thân mình
" Đừng nghĩ nữa.... Không suy nghĩ nữa. Nhất định sau này sẽ nhớ ra thôi,cứ từ từ đừng ép buộc bản thân mình phải nhớ ra "
....
Ăn uống dọn dẹp xong thì cô gọi điện cho Tiểu Mạt, cô muốn rủ Tiểu Mạt đi chơi nhưng không thể ngờ là Tiểu Mạt lại không đồng ý. Cô ấy nói dạo này cô ấy không ra ngoài được, không thể đi chơi ở đâu được cả. Thế rồi cô hỏi luôn địa chỉ nhà của Tiểu Mạt rồi đến thẳng đó. Khi thấy cô đến nhà, Tiểu Mạt bàng hoàng và nói
" Sao cậu lại đến đây"
" Mình đến thăm cậu mà!!! Sao cậu lại ở trong căn nhà rộng rãi như vậy "
" Mình lấy chồng rồi đương nhiên phải ở nhà chồng chứ "
" Là anh chàng hôm trước đó hả??"
" Ừ..."
" Cậu cũng có mắt nhìn đó chứ "
" Cậu cũng quen anh ấy mà, ngày trước chính cậu là người làm mối cho mình đấy "
" Mình sao??. Không tin nổi luôn "
" Chồng mình là bạn thân của chồng cậu đấy"
" Chồng mình??"
" Là anh Tuấn đó "
" Anh ta không phải chồng mình "
" Cậu thực sự không nhớ gì hết sao??? Hai người yêu nhau đến chết đi sống lại luôn đó mà cậu không nhớ gì cả"
" Anh ta quan trọng với mình vậy sao??"
" Đương nhiên rồi. Hai người không thể sống thiếu nhau "
" Nhưng mà mình có nhớ gì đâu, có phải trước đây mình và anh ta thực sự là một gia đình hạnh phúc thật sao??"
" Trước đây cậu và anh ấy thực sự khiến người ta ngưỡng mộ lắm đó cậu biết không??. Cậu nói anh ấy là người quan trọng nhất trong đời của cậu "
" Thật sao?? Nhưng mà mình không thể nhớ ra được gì cả??? Có phải mình ngu lắm đúng không??"
" Cậu đừng như vậy... Sau này sẽ nhớ lại từ từ mà, không sao đâu. Cậu yêu anh ấy như vậy cơ mà, không ai có thể ngăn cản tình yêu của hai người đâu "
" Gần đây ở nhà của anh ta mình cảm thấy có gì đó rất quen thuộc và đầy những kỷ niệm gì đó. Nhưng mà mình vẫn không thể nhớ ra được gì cả"
" Cứ từ từ rồi cậu nhớ ra thôi mà, thời gian sau này còn dài lắm"
" Thiếu phu nhân, cậu chủ dạy rồi ạ "
" Đưa cho tôi bồng cho. Dì đi làm việc của mình cho ". Dì giúp việc đưa bảo bối cho Tiểu Mạt rồi đi làm việc của mình
" Đây là con trai của cậu sao?? Đáng yêu quá!!"
" Đúng vậy. Bảo bối nhà mình đó, đẹp trai không??"
" Hello tiểu bảo bối. Cô là Trương Tiểu Đồng"
" Bảo bối à con mau chào mẹ vợ đi này "
" Cái gì mà mẹ vợ chứ"
" Cậu đã nhận nó rồi đấy, không được từ chối đâu "
" Mình còn lâu mới có con, mà nếu có thì chắc gì là con gái cơ chứ.Có phải cậu gả con trai hơi sớm không?? Sợ con trai ế hay sao mà gả đi sớm thế hả??"
" Nói chung là cậu nhận rồi đấy, không có quyền từ chối mình "
" Nhận thì nhận, bảo bối ngoan ra mẹ vợ tương lai bế con tí nào "
Thế rồi Tiểu Mạt đưa bảo bối cho cô bế, khi bế bảo bối thì trong lòng cô lại rất vui. Thằng bé nằm trong tay cô cười rất tươi
" Tiểu Mạt cậu nhìn này!!! Bảo bối đang cười với mình. Đang yêu quá đi "
" Con trai mình đáng yêu không??"
" Rất đáng yêu như là cậu vậy đó "
Hai cô nương cùng nhau trò chuyện với nhau rất lâu. Cô nghe Tiểu Mạt kể rất nhiều chuyện trước đây, nhưng mà cô vẫn không thể nhớ gì cả....
Hết chương 112
(p/s: Mọi người có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp trai của Tiểu bảo bối nhà Hứa Thiên không ạ. Bố mẹ chắc cũng sếp vào hàng cực phẩm nên con cái cũng xếp vào hàng đó nên mọi người có thể tưởng tượng ra một chút. Sau bao ngày mình im hơi lặng tiếng bên " Tình yêu cuối cùng " thì hôm nay mình cũng đã ra chap mới rồi nha mọi người. Mọi người nhớ ghé qua tương tác cho mình nhé, like và thương thương cho mình nhiều nhiều nhé!! Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người sau nhé, thân ái❤❤❤