Ở trong bệnh viện khoảng trừng hai tuần rồi cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo như vậy. Cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái còn nói những điều vô bổ nữa. Trên xe cô hỏi Cố Minh
" Chúng ta đang đi đâu vậy anh??"
" Về nhà em "
" Nhà em?"
" Đúng vậy. Là nhà em ở hai năm nay"
" Em có nhà ở đây sao ạ??? Sao em không nhớ ta "
" Đó là tổ ấm của em "
" Cái gì mà tổ ấm chứ??? Anh đang nói gì á!! Em không hiểu "
" Thì anh cứ đưa em về đó rồi tính tiếp "
" Vậy anh có ở đó không??"
" Nhà anh đâu phải ở đó đâu, anh phải về nhà anh chứ "
" Em tưởng đó là nhà của chúng ta mà "
" Không phải"
" Sao thế??"
" Không có gì đâu. Em cứ theo anh là được rồi "
" Vâng "
....
Về đến nhà, bước chân vào đến cổng cô nói
" Nơi này hình như quen quá!!"
" Em nhớ được gì rồi à "
Trong đầu cô đang nghĩ lại khoảng hơn hai năm trước khi cô có thai. Cô và Hứa Gia Lạc đứng ở trên đó kéo qua kéo lại kết quả là cô bị ngã xuống đây. Còn có rất nhiều máu đang chảy ra, nó khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Ôm lấy bụng mình và ngồi xuống hét lên
" A.....a.... Nơi này đáng sợ quá "
" Đừng sợ Tiểu Đồng!!! Anh ở đây". Cố Minh cũng ngồi xuống đó ôm lấy cô. Đúng lúc đó anh từ trong nhà bước ra nhìn thấy cảnh này chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi không thể làm gì cả, lực bất tòng tâm.( trích lời tác giả: bẻ lái để cho na8 được hưởng hạnh phúc mà sao bây giờ lại cảm thấy thương na9 quá.Vừa viết vừa thương na9 lắm luôn á mọi người)
....
Anh không nói gì cả mà trực tiếp bước xuống bậc thang nói
" Hai người về rồi sao??. Mau lên nhà đi "
" Sao lại là anh chứ??"
" Anh ấy là chủ của căn nhà này, em cũng là chủ của căn nhà này"
" Hả??? Em làm gì có nhà ở đây mà làm chủ ở đây chứ. Nhà em ở thành phố S cơ mà "
" Em cứ vào nhà đi rồi anh ấy sẽ nói cho em biết, còn bây giờ anh phải đi công việc rồi. Khi nào xong anh sẽ đến thăm em "
" Anh đi đâu thế??? Ở lại với em đi,em không quen biết với anh ta không muốn ở với anh ta đâu "
" Ngoan ngoãn nghe lời anh đi, anh đi công việc một chút thôi "
" Vậy anh đi nhanh về nhanh với em nhé"
" Ừ. Em mau vào nhà đi "
" Vâng "
Nói rồi Cố Minh đặt tay cô vào tay anh
" Giao cô ấy lại cho anh "
" Cảm ơn"
Cố Minh quay người bước đi, còn cô cứ đứng đó nhìn bóng xe của Cố Minh đã đi xa rồi mới quay lại nói với anh
" Anh nắm tay tôi làm gì mà chặt thế?? Có quen biết gì nhau đâu cơ chứ. Làm như chúng ta thân thiết lắm không bằng ấy "
" Chúng ta vốn dĩ rất thân thiết mà!! Chỉ là bây giờ em không nhớ ra thôi "
" Không nhớ cái đầu anh đấy, tôi hoàn toàn bình thường mà không có bị mất trí hay bệnh gì cả luôn á"
" Em muốn anh chứng minh cho em thấy đúng không??"
" Anh muốn chứng minh cái gì hả?? Làm như anh là tiên giáng trần cái gì cũng biết không bằng ý "
" Đi theo anh rồi anh sẽ cho em biết "
....
Anh lôi tay cô, kéo tay cô vào trong nhà. Đặt cô ngồi ở trên ghế sofa, còn anh thì đi lên phòng lấy gì đó. Rất nhanh sau đó anh đi xuống cầm theo hai quyển sổ màu hồng
" Đây là giấy chứng nhận của chúng ta"
" Giấy chứng nhận??. Nó là cái gì thế??"
" Là giấy chứng nhận kết hôn"
" Của tôi và anh sao"
" Ừ ....."
" Không thể nào. Tôi và anh đâu có quen biết gì đâu, tại sao tôi lại kết hôn với anh chứ "
" Em nhìn đằng kia đi "
" Đằng nào.... ". Cô quay mặt lại về phía anh chỉ, trên tường là khung ảnh cưới của hai người được treo ở đó. Đúng là trên ảnh cưới cô là cô dâu, còn người bên cạnh cô là chú rể. Hôm đó họ đi chụp ảnh ảnh cưới, nhân viên trong cửa hàng đều nói
" Hai người vô cùng đẹp đôi. Sau này nhất định sẽ hạnh phúc". Bất giác anh nhìn lên khung ảnh và nhớ lại ngày hôm đó đi chụp ảnh cưới với cô. Anh nhớ hôm đó, cô cười rất đẹp, trong ánh mắt của cô anh nhìn thấy cô đang đắm chìm vào hạnh phúc của mình.
" Tôi và anh đã kết hôn rồi sao??". Cô quay lại hỏi anh
" Đúng vậy"
" Bao lâu rồi "
" Hơn hai năm rồi "
" Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy căn nhà này có chút gì đó quen thuộc, nhưng mà anh thì tôi không có ấn tượng "
" Từ từ em sẽ nhớ ra mà thôi"
" Đêm nào tôi cũng nằm mơ , mơ một người đàn ông, nhưng mà tôi không thể nào nhớ mặt anh ta, ngay cả hình ảnh của anh ta như thế nào tôi cũng không biết nữa"
" Em nằm mơ??? Gặp phải ác mộng phải không?"
" Không phải từ lúc ở trong bệnh viện cái giấc mơ đó nó cứ hiện lên trong đầu của tôi"
" Anh sẽ chờ đến khi em nhớ lại, bất kể là bao lâu đi chăng nữa "
" Nếu vĩnh viễn tôi không thể nhớ ra anh thì sao?"
" Anh vẫn sẽ chăm sóc em cả đời, không đi đâu cả "
" Anh đúng là bị bệnh tâm thần rồi "
" Cho dù em nói anh sao cũng được. Anh cũng không để ý, anh chỉ muốn tốt cho em"
" Tôi đói rồi "
" Anh nấu cơm xong rồi. Em vào ăn đi "
" Để xem anh nấu có ngon bằng mẹ tôi nấu hay không??"
" Thời gian còn dài, sau này anh sẽ cho em thưởng thức "
" Bớt nói nhảm đi anh trai "
" Em yên tâm đi, sau này ngày nào anh cũng sẽ nấu cơm cho em ăn "
" Được thôi "
....
Ở trong phòng ăn, cô vừa ăn vừa nhìn ngó lung tung còn hỏi anh rất nhiều vấn đề. Có những câu mà anh cứng miệng mình lại không biết trả lời cô sao nữa.....
Hết chương 111
(p/s: Đã ai thấy thương na9 của tui chưa, nếu mọi người thấy thương na9 thì hãy tương tác thật nhiều cho mình nhé. Like và thương thương cho tui nè. Hẹn gặp lại mọi người sau nhá,Bye bye