Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ

Chương 34: Episode 34: Còn tùy thuộc vào số phận

Thủ đô Paris- Pháp

Phòng ở của Trạch Tuấn, Hứa Thiên lao như tên lửa đến phòng làm việc của anh và rất vội vàng. Vừa đến cửa Hứa Thiên gõ cửa liên hồi nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa cả , Hứa Thiên đành phải gọi điện thoại thẳng vào cho anh. Rất lâu sau mới có người nghe máy, thấy có người bắt máy anh vội vàng nói " Này!!! Cậu đi đâu mà không có ở nhà thế?? Mình đang đứng trước cửa nhà cậu đây. Ra mở cửa cho mình vào đi, có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói "

Anh không nói gì rồi xuống mở cửa cho Hứa Thiên, vừa xuống tới nơi Hứa Thiên đã vội lao vào nhà và nói " Cậu làm gì mà minh gọi mãi mới nghe thế hả???"

" Mệt quá!! Làm xong thì ngủ thôi"

" Lúc nào rồi mà còn ngủ hả??? Nghe xong mình nói chắc cậu khỏi ngủ luôn đấy"

" Có chuyện gì sao. Nhìn cậu trông gấp gáp quá vậy "

" Là vừa nãy Cố Minh có gọi điện cho mình nói Gia Lạc và Tiểu Đồng xảy ra chuyện rồi. Hiện tại tình trạng của Tiểu Đồng không được khả quan lắm"

" Cái gì??? Cậu nói bị tai nạn "

" Đúng ...đúng. Tiểu Đồng và em gái mình bị tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm, em gái mình tạm thời qua được giai đoạn nguy hiểm rồi nhưng còn Tiểu Đồng thì đang trong giai đoạn nguy kịch. Nghe Cố Minh nói cô ấy mất rất nhiều máu hiện tại bên phía bệnh viện đã hết máu rồi. Không có ai có cùng nhóm máu với cô ấy cả. Bây giờ Cố Minh không biết phải làm sao nữa "

" Sao bận cậu mới nói cho mình "

" Cậu tính làm gì??? Định về nước à "

" Chứ còn sao nữa"

" Đi sắp xếp đi. Mình về với cậu "

" Gặp nhau ở sân bay nhé "

" Ừ. Về sắp đồ đạc đi rồi gặp nhau ở sân bay"

......

Phòng cấp cứu bệnh viện A

Điều dưỡng đi ra thông báo với Cố Minh

" Anh Cố Minh, chúng tôi rất xin lỗi nhóm máu của anh không phù hợp với nhóm máu của cô Tiểu Đồng. Nhóm máu của cô Tiểu Đồng là nhóm máu AB- hiếm mà nhóm máu của anh lại là B nên không thể hiến cho cô ấy. Chúng tôi đang cố gắng tìm trên mạng xem có ai cùng nhóm máu với cô ấy không "

" Được. Cảm ơn cô "

....

Anh đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu , đúng lúc đó Hứa Gia Lạc được đi ra nằm bất động như thế được đẩy đi vào phòng bệnh gần đó. Anh đi theo giường bệnh của Hứa Gia Lạc đến phòng rồi anh ngồi đó một lúc lâu và nói " Tại sao em và Tiểu Đồng lại ở cùng nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, hai người bị tai nạn kiểu gì vậy. Gia Lạc tỉnh lại và nói cho anh biết đi được không??? Anh lo muốn chết rồi đây này. Gia Lạc em mau tỉnh lại đi "

Ngồi một hồi thì ngón tay Hứa Gia Lạc cử động và từ từ mở mắt ra nhìn thấy Cố Minh đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình. Thấy vậy Cố Minh vội vàng đứng dậy đi gọi bác sĩ đang trực. Nghe thấy tiếng của Cố Minh bác sĩ vội vàng đi vào và khám cho cô ta và nói " Tình hình của bệnh nhân đã ổn định rồi nhưng mà bệnh nhân vẫn còn yếu mong người nhà chú ý để cô ấy được nghỉ ngơi"

" Cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ vừa ra ngoài anh lại đi vào trong phòng ngồi xuống và nói " Em vẫn ổn chứ "

" Em không sao?? Vẫn ổn ạ "

" Sao em lại đi cùng Tiểu Đồng vậy"

" Em mớ về nước không lâu em muốn cô ấy đưa em đi chơi cho khuây khỏa thôi mà. Ai ngờ đâu lại bị tai nạn như vậy đâu "

" Em có thể bảo anh đưa đi mà, cần gì phải phiền đến cô ấy đâu. Em xem bây giờ xem lại thành ra như vậy "

" Em xin lỗi. Là lỗi của em, anh Cố Minh cô ấy không sao chứ??"

" Cô ấy hiện giờ vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói cô ấy bị mất nhiều máu, nhưng mà bệnh viện máu không đủ nên cô ấy vẫn đang ở trong đó chờ người đến cứu mình. Em xem em đó lần sau bớt trẻ con đi, lúc nào cũng chơi chơi xem hậu quả của em đó"

" Anh!! Em xin lỗi là em sai. Sau này em sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu . Em tin là Tiểu Đồng sẽ vượt qua thôi, anh yên tâm đi "

.....

Sân bay quốc tế thành phố A

Ngồi máy bay hơn 5 tiếng đồng hồ , anh lo lắng cho cô. Anh sợ cô có mệnh hệ gì thì chắc anh sống không nổi nữa. Anh mong cô sẽ không sao, anh chỉ thầm cầu nguyện trong phòng " Tiểu Đồng...Tiểu Đồng của anh. Anh về với em rồi đây. Em nhất định sẽ không sao đâu ". Vừa xuống tới sân bay anh và Hứa Thiên vội vàng bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện thành phố A

.....

Bệnh viện thành phố A

Cửa phòng cấp cứu được mở ra sau hơn 10 tiếng phẫu thuật cho một cô gái xong. Giường bệnh được đẩy ra Tiểu Đồng đang nằm trên đó hít thở khó khăn và trên đầu là mô hình chiếc băng quấn quanh có rướm máu trên đó. Nhìn cô rất đáng thương, nhìn thấy cô như vậy anh và Cố Minh đều xót xa vội vàng hỏi bác sĩ

" Cô ấy sao rồi"

" Hai người yên tâm đi, cũng may là có người nhận được tin chúng tôi đăng đã đến hiến máu cho cô ấy. Cô ấy đã phẫu thuật thành công, bây giờ chỉ còn chờ vào số phận thôi. Nếu trong vòng 12 tiếng nữa cô ấy có thể tỉnh lại thì tất cả sẽ ổn cả thôi "

" Cảm ơn bác sĩ "

" Đây là nhiệm vụ của chúng tôi "

Từ lúc đẩy cô từ phòng cấp cứu ra để đưa về phòng bệnh thì anh luôn túc trực ở bên cô, một bước không rời đi. Về đến phòng bệnh anh ngồi xuống bên giường bệnh và nói

" Tiểu Đồng!!! Anh về rồi đây, em mau tỉnh lại đi được không. Anh không thể không có em được.Em biết không, từ ngày sang đó anh không ngừng nhớ đến em. Anh nhớ em nhiều lắm anh có biết không, chính vì thế em phải mau chóng tỉnh lại đi được không??? "

Đúng lúc đó Hứa Thiên đẩy Hứa Gia Lạc ngồi xe lăn đi vào phòng bệnh của cô và nói

" Anh Trạch Tuấn!! Anh đánh em đi là lỗi của em. Nếu như không phải vì em thì cô ấy sẽ không thành ra như vậy đâu. Em xin lỗi anh cũng như xin lỗi Tiểu Đồng"

" Cô nói lời xin lỗi có tác dụng gì sao??. Cô biết trước được tương lai cô và cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì sao. Đánh cô có thể giúp cho cô ấy tỉnh lại ngay bây giờ sao"

" Em sai rồi là lỗi của em. Em không nên rủ cô ấy đi chơi, là em sai rồi. Anh Trạch Tuấn anh đừng trách em được không??"

" Tôi chỉ hận không thể gϊếŧ chết cô. Nếu như cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha cho cô đâu ". Anh giận dữ nói năng lớn tiếng trách ai cô ta

" Được rồi đó Tuấn, cậu cũng vừa phải thôi. Dù gì con bé cũng là em gái của mình, cậu nói năng như thế cậu không cảm thấy mình quá đáng sao ". Hứa Thiên bênh vực cho Hứa Gia Lạc

" Em gái cậu thì đã sao. Làm hại người yêu mình. Nếu không phải vì cô ta thì cô ấy nằm ở đây. Đều là đứa em gái bảo bối của cậu ban tặng đấy"

" Sự việc đã như vậy rồi. Cậu có trách móc con bé thì cũng vậy thôi. Chi bằng cùng nhau cầu nguyện cho Tiểu Đồng đi"

" Mấy người đi về đi. Có tôi ở đây chăm sóc cô ấy là được rồi "

Suốt hơn mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà cô vẫn chưa tỉnh lại nó lại khiến anh không ngừng lo lắng cho cô. Đúng lúc đó bác sĩ đi vào nhìn lên bảng điện tử máy tim của cô và nói " Cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao. Tạm thời cô ấy chỉ hôn mê sâu thôi. Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi "

" Vậy bao lâu nữa cô ấy mới tỉnh lại vậy "

" Cái này còn phải tùy thuộc vào ý chí của vô ấy. Nếu cô ấy muốn tỉnh lại thì nhất định sẽ sớm thôi cậu yên tâm đi"

" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "

" Đừng khách sáo. Nhìn cậu lo lắng cho cô ấy như vậy tôi nghĩ cậu thực sự rất yêu vô ấy. Cô ấy thật sự rất có phước khi có được một người bạn trai như cậu "

" Là tôi có phước mới đúng mới có được một người bạn gái như cô ấy. Bình thường cô ấy hoạt bát dễ mến khiến cho ai gặp cũng thấy thích huống chi là một người như tôi "

Bác sĩ mỉm cười rồi đi ra ngoài. Anh lại ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nắm chặt lấy tay cô. Có lúc anh lại đặt bàn tay cô vào trong tim của mình, rồi đưa tay cô lên miệng hôn nhẹ vào tay cô một cái và nói " Em tỉnh lại đi được không?? Anh sắp không chịu nổi nữa rồi".Anh vừa nói vừa chảy nước mắt của mình xuống bàn tay cô. Đau lòng và day dứt không thể ở bên cạnh cô chăm sóc cho cô mọi lúc.. Tạm sao ngay ban đầu anh không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô cơ chứ. Nếu như anh biết tình cảm của mình dành cho cô sâu đậm như vậy thì anh nhất định sẽ không đến một đất nước xa xôi như Pháp để học tập đâu. Anh muốn ở lại trong nước mà học tập thôi để được gần cô và bên cô hàng ngày. Ngày ngày được nghe cô cười đùa vui vẻ với anh,nhưng mà bây giờ thì sao lại thành ra như vậy. Mới đó mà anh đi đã được hơn 2 năm rồi, anh mong mình có thể sớm hoàn thành kỳ du học lần này để trở về bên cô càng sớm càng tốt . Anh thực sự rất sợ cô sẽ xảy ra bấy cứ chuyện gì ngoài ý muốn trong những ngày mà anh vẫn ở đất nước xa xôi kia. Cũng như bây giờ vậy anh chỉ ngồi như vậy cầu mong cho cô mau chóng tỉnh lại là anh vui rồi

Hết chương 34

(p/s: Thương cả na9 và na8 quá đi. Yêu thương và chăm sóc n9 hết mực

Hai anh đa tình như vầy sau này n9 quá số hưởng rùi. .. Dạo này tui bận lắm hai ngày mới ra một chap thui. Nên mọi người thông cảm cho tui nha!!! Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong tương lai. Mn nhớ vẫn ủng hộ tui nhé!!_like và thả tym cho tui nha !!!!