Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ

Chương 33: Episode 33: Tai nạn ngoài ý muốn

Từ ngày mà Cố Minh tỏ tình với cô khiến lòng cô bất an và lo lắng muốn tránh mặt anh nhưng mà không thể tránh đi. Lúc nào anh cũng xuất hiện trước mắt cô, khiến cho cô không có cách nào để trốn tránh anh cả. Lúc gặp cô anh liền chạy đến và hỏi " Sao gặp anh mà em cứ tránh mặt anh đi vậy. Tiểu Đồng em làm sao vậy"

" Em...em không có. Sao lúc nào anh cũng đi theo em thế. Anh không về lớp mà học đi, theo em làm gì vậy???"

" Anh thích không được sao. Anh đi theo để bảo vệ khỏi nguy hiểm , để em đi một mình anh thấy không yên tâm. Để anh nhìn thấy em vào lớp rồi anh sẽ về lớp"

"Em đâu còn trẻ lên ba đâu, anh không cần phải đi theo giám sát em như vậy"

" Vậy để anh nhìn thấy em về lớp đã "

" Bó tay với anh luôn rồi "

" Vì em anh sẵn sàng làm tất cả "

Cô cảm thấy như mình bị theo dõi, mình đi đâu và làm gì anh cũng có biết. Vừa lo lắng vừa sợ hãi ,lúc này đây cô mới nhớ những lời anh nói hôm ở sân bay đó. Anh nói Hứa Gia Lạc là một con người vô cùng nguy hiểm, cô ta thích bạn trai của cô, có thể tương lai sau này cô ta sẽ giành lấy Trạch Tuấn từ tay cô. Lúc này cô mới để ý đến lời nói của Cố Minh, tại sao vậy nhỉ. Nghe Cố Minh nói sơ sơ là Hứa Gia Lạc sẽ ở lại trong nước học tập , không về bên Pháp nữa. Điều này khiến cô không khỏi lo lắng cho mình, không biết cô ta sẽ làm những gì, cuối cùng thì cô ta có âm mưu gì. Đúng lúc cô vào lớp ngồi yên vị tại chỗ thì giáo viên bước vào cùng với Hứa Gia Lạc cùng nhau đi vào. Vào đến lớp cô nói với cả lớp " Lớp chúng ta hôm nay chúng ta có thành viên mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn mới nhé. Em giới thiệu cho các bạn được biết đi nhé "

" Xin chào các bạn trong lớp, mình tên là Hứa Gia Lạc. Rất vui vì được làm quen với các bạn"

" Em về chỗ ngồi đi, chỗ kia còn chỗ trống em ngồi tạm vào đi"

" Vâng thưa cô "

Chỗ trống đấy là chỗ ngồi ngay bên cạnh Tiểu Đồng, Tiểu Mạt ngồi cạnh cô. Hôm nay Tiểu Mạt có việc nên xin nghỉ học cô phải ngồi một mình. Vừa xuống dưới ngồi xuống thì cô ta đã vội nói " Hello Tiểu Đồng. Trùng hợp quá, không ngờ là giờ chúng ta lại học cùng lớp với nhau "

" Sao cô lại ở đây, không phải cô về Pháp rồi sao "

" Tôi về lần này đã quyết định không về bên đó nữa rồi. Ba mẹ tôi cũng đã đồng ý rồi, ở đây còn có Cố Minh chăm sóc tôi nữa mà nên là không lo "

" Sao cô lại quyết định ở lại trong nước vậy. Ở bên Pháp không tốt sao "

" Có bên Pháp rất tốt, nhưng mà tôi muốn ở lại trong nước hơn. Còn có nhiều thứ trong nước tôi chưa khám phá ra , sau này nhờ cô làm hướng dẫn viên cho tôi rồi "

" Được rồi.. Cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi "

" Vậy chiều nay cô rảnh không, chiều nay cô đưa tôi đi được không"

" Cô muốn đi đâu???"

" Tôi muốn đi đâu cũng được, chỉ cần được đi với cô là vui rồi "

" Được. Bây giờ vào học đã "

" Ok. Cô nhớ nha "

.....

Reng reng reng. Chuông tan học vang lên rồi, ai nấy đều vội vàng cất đi đồ đạc của mình đi chuẩn bị ra về. Chưa kịp làm gì thì cô đã bị Hứa Gia Lạc kéo tay đi thật mạnh ra ngoài cổng trường, đã có xe chờ sẵn ở đó rồi. Cô bị Hứa Gia Lạc nhồi thật mạnh vào trong xe. Lên xe tài xế phía trên hỏi hai người muốn đi đâu thì Hứa Gia Lạc trả lời " Anh biết gần đây có gì hay không, đưa chúng tôi đến đó đi "

" Vâng thưa cô chủ "

" Chúng ta sẽ đi đâu vậy ". Cô không hiểu chuyện gì bèn lên tiếng hỏi

" Ở gần đây có khu sinh thái A mới mở, tôi đưa hai người đến đó tham quan một chút rồi về ". Người tài xế trả lời

.....

Rất nhanh chiếc xe đã đến khu sinh thái, vào trong khu sinh thái mới thấy đẹp quá. Có núi mọc ngay giữa thành phố đồ sộ, nó cheo leo lưng lửng không cao. Nó thật đẹp làm sao, nhìn một lần thôi là mê rồi đó. Ngắm nghía phong cảnh mãi họ còn cùng nhau chụp ảnh làm kỷ niệm nữa....

.... Trên đường về nhà thì có một chuyện đã xảy ra mà không lường trước được. Nó thật đáng sợ làm sao, trên xe cô và Hứa Gia Lạc không khỏi thót tim. Người tài xế ở phía trên đánh tay lái chéo đi để tránh va chạm vào chiếc ô tô to kia sang đường mà không xi nhan nên anh tài xế đánh đảo lại tay lái nhưng mà không kịp nữa rồi , xe của họ mất lái đâm vào một cây to ở bên cạnh. Người tài xế đập đầu vào vô lăng thì hai người kia ở phía dưới không kém gì đâu đập đầu vào mặt ghế ở đằng trước rồi giật lại đập mạnh vào cửa kính khiến cho hai người mất rất nhiều máu. Có vẻ như là rất nặng và nghiêm trọng cả ba người đều bị thương mà không ai biết cả.....

May mắn thay ở xung quanh đó có một người dân đi ngang qua đó rồi gọi xe cứu thương đến giúp ba người đang ở trong xe ra.

Trên đường đi cấp cứu không có ai bên cạnh, đầu bị va chạm mạnh hai người ngồi dưới đang trong nguy kịch. Trên xe cả y tá điều dưỡng và bác sĩ đi theo phải nói" Hai cô phải cố gắng lên.Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi "

Cô lờ mờ mở mắt ra như nhìn thấy anh đang ở bên cạnh cô và nói " Tiểu Đồng em ráng lên, sắp đến bệnh viện rồi. Anh sẽ luôn ở bên em"

" Tuấn anh đừng bỏ em đi. Em nhớ anh lắm"

" Được...được anh không bỏ em đi đâu, anh luôn ở bên cạnh em mà "

" Mau mau tiêm thuốc cho bệnh nhân ".Bác sĩ sốt ruột nói với điều dưỡng

.....

Bệnh viện thành phố A. Trong phòng cấp cứu các bác sĩ cố gắng hết sức cứu chữa. Vì cô và Hứa Gia Lạc mất nhiều máu mà bệnh viện không đủ máu nên cần người hiến máu gấp. Cố Minh nhận được tin thì lập tức đến bệnh viện, lập tức lao đến trước cửa phòng cấp cứu và nói " Hai người ở trong đó sao rồi "

" Xin anh hãy bình tĩnh đã. Hai người họ có một người đang cần máu gấp nếu anh có cùng nhóm máu với người đó thì hãy đi theo tôi". Cô điều dưỡng khẩn trương nói với Cố Minh

" Được. Tôi đi xét nghiệm "

Trong phòng lấy máu Cố Minh không khỏi lo lắng trong lòng lo sợ sẽ mất đi cô, tại sao lại có tai nạn như vậy cơ chứ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao cô lại đi cùng Hứa Gia Lạc.

" Anh có thể ra ngoài đợi kết quả . Đợi chúng tôi có kết quả rồi anh có thể vào lấy máu hiến cho người cần "

" Cô y tá ai là người bị mất máu nghiêm trọng vậy. Có thể nói cho tôi được không ".

" Là cô gái tên Trương Tiểu Đồng "

" Cái gì???. Trương Tiểu Đồng sao ???"

" Tại sao họ bị tai nạn như vậy???".

" Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Ở một nơi hoang vu hẻo lánh như khu sinh thái A thì ai mà biết được xảy ra chuyện gì đâu. Chỗ đó mới mở chưa có nhiều khách đi tham quan lắm. Lúc đó tôi nghe nói có một người dân sống xung quanh đó gọi điện báo cảnh sát thôi. Chứ không biết chuyện gì xảy ra đâu"

" Cảm ơn cô "

Điều anh lo lắng nhất đã xảy đến rồi, sự lo lắng ấy hiện rõ lên gương mặt của anh. Lúc tan học anh có sang lớp cô nhưng mấy bạn trong lớp nói cô đã ra về từ lâu rồi. Trong lòng anh cứ đinh ninh là cô chắc hẳn đã về ký túc xá rồi. Anh cũng thấy yên tâm hơn thế nên anh mới đi về nhà, nhưng trên đường về nhà anh thấy thức sự không yên tâm con mắt của anh nó cứ giật giật liên tục như là đã có chuyện gì đó vậy. Về đến nhà được mười lăm phút thì anh có nhận được một cuộc điện thoại. Anh vội vàng đến nghe quả nhiên là số của cô gọi đến , thấy vậy anh vội vàng ấn nút nghe " Tiểu Đồng em đi đâu cả buổi chiều nay vậy"

" Xin hỏi có phải số điện thoại của anh Cố Minh không ạ "

" Đúng vậy là tôi "

" Cô Tiểu Đồng và Hứa Gia Lạc bị tai nạn giao thông nghiêm trọng hiện đang trong bệnh viện cấp cứu phiền anh qua sở cảnh sát chúng tôi lấy đồ dùng cá nhân của hai cô "

" Anh nói cái gì tai nạn giao thông nghiêm trọng "

" Đúng vậy ạ. Trong điện thoại của cô Tiểu Đồng tôi có thấy cuộc gọi gần đây nhất cũng được gọi nhiều nhất là gọi cho anh nên hy vọng anh có thể đến và làm việc với chúng tôi "

" Được...được tôi lập tức qua ngay"

" Làm phiền anh rồi"

.... Trên đường đi ấy anh không khỏi lo lắng trong lòng nó khiến anh sợ hãi kinh người. Lo sợ rằng cô sẽ mãi mãi mất đi không còn nữa. Anh lao xe rất nhanh chạy với tốc độ 60km/h vượt quá số km mà người khác vẫn hay đi. Đến sở cảnh sát nhận lại đồ tư trang của hai người xong anh lập tức phi nhanh đến bệnh viện thành phố A.

Hết chương 33

( p/s: Hôm nay tui ra hai chap đó nghen. Mn thấy tui đáng yêu hơm. Nếu thấy tui đáng yêu thì nhớ thả like và thương cho tui nhé!!!)