Nữ Phụ Lưu Manh Vật Hi Sinh Mau Phản Kích

Chương 19: Tiểu thư! Xin dừng lại (5)

Lưu Vệ quốc là nơi vô cùng phồn hoa, náo nhiệt. Không thua kém gì Đông Vệ quốc bất quá lại là địch quốc.

Trong thành, các cửa hàng mái ngói nằm san sát nối nhau. Đèn l*иg đỏ rực rỡ bị gió thổi hơi lay động.

Số 23 thong thả dạo quanh trong chợ, tâm trạng không tệ,

Nào kẹo hồ lô, kẹo đường, bánh bao thịt,...Mua, mua, mua,...Mình có tiền mà, mua hết!

Số 23 đang mua đồ linh tinh, bỗng một suy nghĩ không hay lóe qua đầu

Sao không thử vào thanh lâu nhỉ?

Nhắc đến thế giới cổ đại là phải nhắc đến thanh lâu... E hèm, ta chỉ muốn xem nơi mà nam nữ chính thường đυ.ng mặt nhau là như thế nào thôi, đừng nghĩ nhiều

Hệ thống [...] Ký chủ bỏ cái suy nghĩ rằng ai cũng ngây thơ của cô đi! Đầu độc tâm hồn trong sáng của các bạn đọc có chỗ nào tốt hả?

Số 23 mua ngay một bộ nam phục, cải trang nam nhân là việc mà nữ chính truyện ngôn tình nào cũng làm mà nhỉ?

Hệ thống [ Ký chủ, cô không phải nữ chính! ]

Nửa bên mặt đã bớt sưng tấy,  sờ vào không có cảm giác gì, thế nhưng thẹo để lại vẫn vô cùng xấu xí chướng mắt. Thiếu nữ quyết định chạy đi mua một tấm mặt nạ.

Một lúc sau, trước cửa thanh lâu lớn nhất Lưu Vệ quốc là một công tử phong lưu, sang trọng, dáng vẻ hòa nhã đeo mặt nạ che đi dung nhan, y phục đỏ rực  trên người không làm người ta cảm thấy chói mắt mà lại vô cùng dễ nhìn, khiến người người nghĩ rằng công tử này, thật hào hoa a!

Tay phe phẩy chiếc quạt bạch ngọc, Số 23 hoa hoa lệ lệ bước vào,

Vừa qua cửa, chưa đầy vài phút đã có một mụ già trang điểm lòe loẹt sáp đến,

"Công tử,khách quý, khách quý a! Xin mạn phép hỏi quý danh công tử?"

Thiếu niên đảo mắt, hờ hững lên tiếng,

"Họ Liễu! Cho một phòng riêng!"

"Có ngay, có ngay đây Liễu công tử!"

Số 23 "..." Bà bị nói lắp à, một lần là nghe rõ rồi!

Mãi mới tách được khỏi vị tú bà hết lời nịnh nọt bên dưới kia,

Yên vị trong phòng riêng rồi, gọi đồ ăn rồi, Số 23 mới nghĩ ,làm gì đây?

Sao trong thanh lâu phòng riêng cũng có giường luôn nhỉ, xử tại trận luôn à?

Hệ thống [...] Ký chủ ngừng đầu độc tâm hồn còn ngây thơ non nớt này được không

Thiếu nữ đi đi lại lại trong phòng, lăn lăn trên giường một chút bỗng nghe tiếng "la" ở phòng bên cạnh. Hiển nhiên có người đang làm mấy chuyện không hài hòa sát vách.

Số 23 bình tĩnh nghĩ nghĩ một hồi, Cuối cùng quyết đoán áp tai lên bờ tường nghe ngóng, ừm thật mãnh liệt nha!

Móc trong không gian ra chiếc điện thoại, Số 23 lặng lẽ ngồi... thu âm

Cái tiếng đó to dần, woa, thật dồn dập, mà mẹ nó cái tiếng này nghe quen quen

Là nữ chủ Liễu Hạ, đuổi đến đây rồi!

Lặng lẽ thu lại điện thoại, lặng lẽ xuống lầu, lặng lẽ trả tiền và ra về ngay và luôn!

Nhưng hệ thống rảnh hơi lại thừa dịp trả thù!

"Xin công tử dừng lại!"

Một cái màu xanh biển dịu nhẹ đập vào mắt Số 23, bình thường thì màu này không sao, nhưng chặn đường bà đây, có sao rồi đấy!

Khoan! Phải giữ bình tĩnh, nữ chính và ... con khuyển nào đó đang ở trên lầu, không nên làm tiếng quá to

Cô gằn từng chữ một "Có chuyện gì?"

"Hình như công tử tôi chưa từng thấy trước đây, thiếu gia nhà tôi muốn biết quý danh công tử?"

Thiếu gia? Là con thiếu gia nhát gan nào cử mày ra đây, bà đây sẽ cho...

Cô quay lại, một nam tử điển trai nhưng âm trầm, ngồi đó nhâm nhi chén trà, ánh mắt mang theo sát khí nồng đậm nhìn về phía cô. Lục tìm trong trí nhớ liền xuất hiện một cái tên.

Số 23 "..." Vận may quái gở...

Mẹ nó! Là hoàng đế địch quốc!