Giữa trưa cậu thức dậy thì cảm thấy dưới hạ thân có cái gì đang cấm vào, khi cậu định rút ra thì hắn ghì chật hơn khiến thứ ấy cắm vào sâu hơn, lúc này, cậu đau đớn nhưng vẫn không thốt nên tiếng vì sợ hắn tỉnh giất thì sẽ một lần nữa ăn cậu, Triệu Hiên nhẹ tay gỡ tay hắn ra, sau đó từ từ rút thứ to lớn của hắn ra khỏi nơi tư mặt của cậu, sau khi xong thì cậu bước xuống giường, nhưng vừa bước xuống thì một cơn đau từ dưới truyền lên làm cậu đau đớn mà té xuống đất. Harry nghe thấy âm thanh của thứ gì đó thì liền bật dậy. Hắn nhìn xuống đất thì đó là cậu, hắn hoảng hốt chạy lại chỗ cậu bế lên rồi nói:
- Bảo bối em không sao chứ, sao lại ngồi dưới đất, muốn gì thì kêu anh đưa đi.
Cậu nhìn hắn vẻ bực tức rồi trả lời lại:
- Đồ cầm thú, đồ điên, đồ khốn sao anh bắn vào trong tôi nhiều như thế, bây giờ chân tôi không cảm giác nữa rồi, anh là đồ sức trâu bò, đồ t***tr*** thượng não, đồ bại hoại.
Cậu chửi hắn một tăng, bỗng tiếng bụng cậu kêu lên làm hắn phì cười mà nói :
-Hahaha, ừ ừ em chửi anh cũng được, nhưng bây giờ anh bế em đi tấm rồi mua đồ ăn cho em há, ngoan đi anh thương.
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn với vẻ nghi hoặc mà nghĩ rằng hắn có bị điên không tực nhiên quan tâm mình ghê vậy, hắn uống lộn thuốc hả, đúng là sợ hãi các thứ.Trong khi cậu đang suy nghĩ thì hắn bế cậu đi vệ sinh cá nhân, sau đó rồi tắm cho cậu, trong lúc tắm thì tay hắn không yên phận mà sờ mó khắp nơi trên thân thể cậu. Tắm xong hắn bế cậu về giường rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Hôn xong thì hắn đi ra cửa để mua đồ ăn sáng cho cậu. Hắn vừa đi thì cậu liền bước xuống giường với từng bước đi khá khó khăn đến tủ quần áo thay đồ ra, rồi rời khỏi bệnh viện. Còn hắn thì tâm tình đang vui vẻ, nhưng khi mở cửa phòng ra thì không thấy cậu nữa, hắn liền tức điên lên mà thét:
- Thỏ con à ! em không ngoan rồi, nếu có lần sau để anh bắt được em nữa thì lúc đó em đừng hòng mà trốn được anh.