Buông Tôi Ra Tên Cầm Thú

Chương 21

Sau khi về được đến nhà thì cậu ngay lập tức chạy lên phòng mình mà ngủ. Hôm nay đối với cậu là một ngày dài,đều cậu không ngờ nhất đó là hắn cũng có lúc ôn nhu dịu dàng như thế, nhưng khi nghĩ đến đó thì cậu lại nằm mơ thấy cơn ác mộng của 2 năm trước, khi cậu ngu ngốc yêu hắn thật lòng, hắn cũng từng đối xử như thế với cậu, đến khi cậu ngu ngốc tin hắn yêu cậu thật lòng thì mọi thứ đều tan vỡ. Suốt đêm đó cậu cứ trằn trọc không ngủ được. Đến sáng, cậu thay đồ bước xuống ăn sáng thì Triệu Hiên thấy Lâm Tuệ đang đứng dưới nhà nhìn cậu hỏi:

- Cậu có sao không? hôm bữa bị hắn bế đi đâu vậy? hắn làm thịt cậu chưa? sao nhìn tàng tạ thế?

Cậu nhìn cô cười rồi trả lời:

- Tớ không sao, hôm bữa hắn đưa tớ đến bệnh viện, cậu nghĩ đi tớ tàng tạ như vậy là nhờ ai, hắn là thứ sức trâu bò đè tớ ra thịt rồi.

Lâm Tuệ nhìn cậu đến chảy máu muỗi, bây giờ trong đầu cô là hình ảnh cậu với Harry mây mưa bênh trong bệnh viện, nghĩ đến đó thì cô nở một nụ cười nham hiểm rồi nói với cậu:

- Ê này, vậy cậu với hắn làm lành rồi hả, đúng chứ.

Cậu nhíu mày với vẻ tức giận rồi trả lời cô:

- Không bao giờ, hắn đã từng chà đạp lên tình yêu của tớ thì tớ cũng sẽ làm như thế với hắn, khiến hắn đau khổ gấp trăm lần những gì hắn từng làm với tớ.

Nghe đến đây cô bỗng run sợ vì người trước mắt cô như một ác quỷ vậy, cô nhìn cậu rồi nói:

- Tớ nói này, nếu anh ta thật lòng yêu cậu thì hãy cho anh cơ hội, đừng nghĩ về việc trước kia nữa hãy nghĩ về tương lai đi, năm đó có thể anh ta hiểu lầm  cậu thôi, tớ chỉ nói vậy thôi còn suy nghĩ sao là việc của cậu. Thôi ăn lẹ rồi còn đi làm.

Triệu Hiên nghĩ đến những lời nói của Lâm Tuệ rất nhiều, nhưng ý nghĩ trả thù của cậu thì không bao giờ chấm dứt được. Ăn xong, cậu và cô đi lên tập đoàn làm, khi bước vào phòng làm việc thì cậu thấy hắn ta đã ngồi ở đó. Harry thấy cậu liền vui mừng mà chạy đến ôm, còn cậu khi bị hắn ôm thì liền đẩy hắn ra thật mạnh, cú đẩy làm hắn loạng choạng nhưng không kém phần bất ngờ, mới hôm qua còn đằm thấm nhưng bây giờ lại lạnh nhạt với hắn. Harry nhìn cậu nói:

- Hôm qua chúng ta còn đằm thấm mà, sao bây giờ em lại lạnh nhạt với anh vậy.

Cậu tức giận quát lớn vào mặt hắn:

- NGÀI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? NẾU NGÀI ĐẾN VỀ CHUYỆN HÔM QUA THÌ CHO TÔI XIN ĐÍNH CHÍNH LẠI TÔI VÀ NGÀI KHÔNG CÓ GÌ MÀ ĐẰM THẤM CẢ , NGÀI HIỂU KHÔNG NẾU HIỂU RỒI THÌ MỜI VỀ CHO.

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cậu quát hắn, cũng là lần đầu tiên cậu cư xử như vậy với hắn. Harry nhớ lại 2 năm trước, hắn cũng từng làm như vậy với cậu, cũng quát nạt sỉ vả cậu, không những thế hắn cũng đánh đập cậu. Bây giờ cậu làm vậy hắn cũng cam lòng. Hắn trả lời cậu lại:

- Được anh đi, nhưng anh sẽ đền bù lại tất cả những gì mình đã gây ra cho em vào 2 năm trước, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.

Nói rồi hắn bỏ đi, còn cậu khi thấy hắn đi thì trong lòng cảm thấy đau nhói, có lẽ nào cậu còn yêu hắn. Nhưng chính hắn là người đã đẩy cậu vào cái chết, khiến cậu đau khổ cũng là hắn, thứ cảm xúc như thế cậu không cần. Bây giờ tâm trạng của cậu thật sự rối bờ chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Cậu bước vào phòng nghĩ dành riêng cho mình mà chợp mắt ngủ.