Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 97

Tán lá cây bỗng rung chuyển dữ dội, vách tường sau lưng ông ta vỡ nát, một thứ xúc tua đen ngòm mò vào trong, sau đó là hàng loạt xúc tua mò vào, quấn chặt lấy cả xe lăn và nam nhân trên xe

Một thứ trông giống bạch tuộc xuất hiện, nó không hẳn là động vật cũng không phải là con người, ngươi có thấy qua người nào nửa thân trên là hình dạng con người, nửa thân dưới là hình dạng động vật chưa?!

“ngươi nói nhiều quá đấy!”, hắn ta cười khặc khặc, vẻ mặt hung tợn quấn lấy nam nhân trung niên, đưa đến trước mặt mình, xe lăn không có vật giữ lộc cộc rơi xuống

Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, Lưu Tước nhìn ông ta, cậu không quên người đã hạ thủ với mình đâu!

Diệu nguyên soái của Đế tinh - Diệu Thần

“tại sao ông lại ở đây?”, giọng cậu lúc này lạnh băng, uy áp của dị năng giả cấp 5 đỉnh cấp ẩn ẩn tản ra

Hắn ta nhìn cậu, một chút ngạc nhiên cũng không có, hiển nhiên là đã tính sẵn bước đường này

“Lưu thiếu gia, không định chào hỏi người quen đàng hoàng à?”

“tôi gánh không nổi hai chữ ‘người quen’ này!”

Hắn ta không để tâm cười cười, nhưng xúc tua đột nhiên siết chặt nam nhân kia đã bán đứng hắn, tâm trạng hắn chắc chắn không mấy tốt đẹp

“sao rồi? thuốc tôi cho cậu uống hiệu quả chứ? cảm giác chết đi thế nào?”

Lưu Tước nhướng mày, không chút nào tức giận đáp trả: “sao rồi cái gì? ông đang hỏi tôi về cái kế sách hèn mọn của ông đấy à? xin lỗi, tôi không cảm thấy gì hết, vẫn sống nhăn răng ra đây này!”

“ngược lại —”, Lưu Tước cố tình kéo dài, nhìn ông ta đang chuẩn bị phát hỏa nói: “ông cũng chết theo tôi mà, đúng không?”

Bị cậu đổ thêm dầu vào lửa, Diệu Thần tức giận đến mặt cũng biến dạng

“tất cả là tại mày! mày suốt ngày chỉ biết chui rúc trong nhà, cái gì cũng không làm, lại nhận được mọi vinh dự của Đế tinh! tao cũng chỉ gϊếŧ một con gián thôi, đám cao tầng lại hạ lệnh truy sát tao! rõ ràng tao mới là người chiến đấu bảo về Đế tinh, mày dựa vào đâu dành hết phần thưởng của tao!”

“dựa vào số cơ giáp ông dùng để chiến thắng là do tôi cải tiến!”

“dựa vào việc tôi là người quấy nhiễu sóng năng lượng của địch, dẫn dắt các binh lính an toàn trở về!”

“ông thử nghĩ lại xem mình đã làm được những gì? ngoài kéo chân sau ra ông có làm được gì khác không?”, Lưu Tước khinh thường nhìn ông ta, lần đó ông ta luôn phản đối mọi quyết định cậu đưa ra, không ít lần gây rắc rối cho binh đoàn

Diệu Thần cắn chặt khớp hàm, ông ta khó khăn lắm mới leo lên được chức vị nguyên soái, vậy mà lại để tiểu tử mới thành niên như Lưu Tước làm lung lay chỗ ngồi, hỏi sao hắn không hận?!

Sở Mặc Thiên với nam nhân đứng canh ngoài cửa lúc này mới vội vã chạy vào, nhìn bộ dạng hai người liền biết bọn họ vừa đánh một trận

“xảy ra chuyện gì?”, Sở Mặc Thiên lại gần cậu, không dấu vết đánh giá tên quái vật đen ngòm bên kia

Không đợi Lưu Tước trả lời, Diệu Thần vừa nhìn thấy Sở Mặc Thiên đã ha ha người lớn, “quả nhiên là ngươi giấu hắn ở đây”

“hắn đang nói gì thế?”, Sở Mặc Thiên khó hiểu nhìn cậu

“đừng để tâm, tên này mắc bệnh thần kinh giai đoạn cuối ấy mà”

Diệu - thần kinh - Thần: “…”

“các ngươi chết đi!”, xúc tua đen ngòm vung lên, trần nhà tàn tạ bị hắn đánh bay, mái nhà thủng mộ lỗ thật to

Hai người, một vật thể không xác định lao vào đánh nhau với quái vật xúc tu

Diệu Thần trong hình dạng quái vật ra sức vung vẩy, tiếng ầm ầm đổ nát vang lên liên tục, Lưu Tước nhanh nhẹn tránh thoát xúc tu linh hoạt, nhưng giữa đường lại bị một xúc tu khác quấn lấy

“Tước nhi!”

Lưu Tước rõ ràng cảm thấy thứ gì đó được truyền qua xúc tu, muốn xâm nhập vào cơ thể cậu, trên mặt Diệu Thần cũng mang nụ cười đắc thắng, nhưng rất nhanh liền biến mất, bởi virut hắn muốn truyền vào người cậu lại chậm chạp không chịu đi, nó vừa chạm đến da cậu lại như bị phỏng mà lùi về, liên tiếp mấy lần như vậy, Lưu Tước cũng đã phá bỏ vây khốn, di chuyển đến nơi an toàn

Vững vàng đáp xuống nền, Lưu Tước cau mày, cậu rất rõ thứ kia là gì, bởi cậu đã từng nghiên cứu về nó, virut tang thi. Chuyện nó không tiếp cận được cậu liệu có liên quan đến viên ngọc thạch đó hay không?

Sở Mặc Thiên tới gần cậu, “em không sao chứ?”

“em không sao, cẩn thận đừng để bị tóm được, xúc tu của hắn ta có chứa virut”

“anh biết rồi, em cũng cẩn thận”

Diệu Thần rút kinh nghiệm, chỉ sử dụng những đòn đánh vật lý để đối phó Lưu Tước, hắn không đoán được trận đấu này lại kéo dài đến như vậy, thấy sắp đến lúc hành động, hắn cắn răng quay đi, rời khỏi đây

Nhóm Lưu Tước muốn đuổi theo nhưng tán cây lại tiếp tục chao đảo, lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, cứ như nó đã quyết tâm vứt hết đám người đang đứng trên thân mình xuống

Nhánh cây rơi xuống, cũng may bọn họ là dị năng giả, ngã từ độ cao này xuống cũng không vấn đề.