Sao lại có phòng thí nghiệm ở đây?
Lưu Tước, Sở Mặc Thiên hai mặt nhìn nhau, cùng bước vào trong
Phòng thí nghiệm này cũng tính là còn nguyên vẹn, từng nhánh cây đâm thủng tường để luồn lách vào bên trong, tạo thành một bức tường xanh trên đống gạch cũ nát
Hai người đi sâu vào bên trong, trên đường đi lại gặp một vật thể trông khá giống con người, da dẻ trắng bệch, từng mạch máu xanh tím nổi lên, đôi mắt lập lòe ánh đỏ
Hắn như đang đứng chờ hai người, giọng nói thô, khàn khàn như giấy ráp cọ vào nhau vang lên: “đi theo ta”
Hai người đi theo hắn ta, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn
Bọn họ rất nhanh liền đến trước một căn phòng, hắn chỉ vào Lưu Tước và nói: “ngươi, đi vào”
Sở Mặc Thiên nắm chặt lấy tay Lưu Tước, cậu cho hắn một ánh mắt an ủi, cố gắng làm dịu đi khẩn trương trong lòng hắn
Cậu một mình vào trong, đằng sau cánh cửa là một nam nhân trung niên, nếu như nam nhân ngoài kia chỉ hơi khác người thường một chút thì nam nhân trung niên này lại mang tất cả những đặc điểm nên có của tang thi
Chiếc xe lăn chuyển bánh, ông ta phút chốc đã di chuyển đến gần cậu
Lưu Tước bình tĩnh nhìn vào cặp mắt không có tiêu cự của ông ta: “tại sao lại muốn gặp tôi?”
“ta có vài lời muốn nói với cậu”, giọng nói già nua, khàn khàn như đã mấy chục năm không phát ra âm thanh
“tôi có thể hỏi tại sao không?”
“bởi vì…cậu là người thích hợp nhất”
“vì sao ông lại chắc chắn như vậy?”
“trên người cậu có luồng khí tức rất quen thuộc, cậu đã từng thấy khối ngọc thạch hình hoa sen màu trắng nào chưa?”
Lưu Tước nghe ông ta nói vậy thì sửng sốt, cậu nhớ tới khối ngọc thạch mang Linh phủ (không gian) cậu đang dùng
“được rồi, ông nói đi”
“mấy chục năm về trước có một đội khai quật di tích cổ đã tìm thấy một lăng mộ, tính theo sự thoái hóa của đất đá thì nó cũng đã mấy nghìn năm tuổi rồi, bọn họ khám phá khắp ngóc ngách trong lăng, cuối cùng thì tìm được hai thứ trong quan tài, thứ bọn họ nhận được không phải là xác ướp hay xương khô mà chỉ là một tảng đá và một viên ngọc thạch khắc hình hoa sen”
“hơn tám nghìn năm trước, có một triều đại bí ẩn từng xuất hiện nhưng lại không hề được ghi chép trong sách sử, triều đại đó như hoàn toàn biến mất khỏi dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, tương truyền rằng vị vua đứng đầu thời đại lúc bấy giờ đã lập một nam tử làm hậu, về sau, hạn hán, đại dịch, lũ lụt, mất mùa liên tục xảy ra, triền miên không dứt”
“dân chúng đều tin rằng là do vua lập nam hậu, không theo thiên ý(*), nên mới bị ông trời trừng phạt, dân chúng khởi nghĩa muốn lật đổ ngôi vua, sau nhiều năm nội chiến, vị vua đó đã từ bỏ quyền lực, nắm tay cùng nam hậu an táng tại lăng mộ, mãi không rời xa”
(*)thiên ý = ý trời
Ông ta kể không nhanh không chậm, giọng điệu trầm lắng, Lưu Tước cảm giác như chính mắt mình được chứng kiến những cảnh tượng thê lương đó
“lăng mộ nhóm khai quật di tích tìm thấy kia lại không thuộc bất kì triều đại nào trong lịch sử, duy chỉ có triều đại đã từng xuất hiện trong lời đồn, hòn đá màu đen tuyền, bóng loáng, cứng hơn thép, luôn có một tầng khói đen bao bọc xung quanh, mà viên ngọc thạch kia lại ẩn tản ra những tia sáng trắng”
“bọn họ đem hai vật này về nghiên cứu, viên ngọc thạch không khác gì ngọc thường nên được đưa ra khỏi khu nghiên cứu, còn viên đá màu đen kia thì được giữ lại, không ai để ý những khói đen xuất hiện xung quanh khối đá ngày một dày, bọn họ vẫn tiếp tục cắt xẻ nó ra để nghiên cứu, còn đưa mấy phần sang các nước khác”
“số quốc gia tiếp xúc với nó ngày càng nhiều, cho đến một hôm, kiên nhẫn của họ cạn kiệt, trực tiếp bắt người làm thí nghiệm, đã có rất nhiều người vì thí nghiệm này mà chết, ‘xác’ của bọn họ bị gom lại cùng một chỗ, chất đống như núi”
“không lâu sau, những ‘xác chết’ đó đột nhiên cử động, bọn chúng lao vào cắn người như chó điên, không những vậy còn dùng thịt và máu người sống để làm thức ăn, dần dần, các quốc gia khác cũng gặp tình huống tương tự, cuối cùng là dẫn đến mạt thế như bây giờ”
Lưu Tước nhíu mày, mấy tên nhà khoa học này muốn nghiên cứu đến điên rồi!
“vậy ông có cách nào dừng việc này lại không?”
Ông ta lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía cậu: “tôi không thể, nhưng cậu có thể”
“tôi?”
“đúng vậy, thứ duy nhất có thể hòa hoãn phiến đá dó chỉ có viên ngọc thạch kia mà thôi”
“vậy bây giờ tôi phải làm sao?”
“từ sau khi xảy ra mạt thế, phiến đá đó đã bị đưa về lăng mộ trước đây rồi, bây giờ chỉ cần đặt viên ngọc cạnh nó là xong”
“nhưng viên ngọc đã bị tôi hấp thu rồi”
“vậy cậu cần nghĩ cách trả nó trở về, ta vẫn ngửi được khí tức của nó trên người cậu”
Vấn đề này khá khó đấy!
Ầm!
Tán là cây bỗng rung chuyển dữ dội, vách tường sau lưng ông ta vỡ nát, một thứ xúc tua đen ngòm mò vào trong, sau đó là hàng loạt xúc tua mò vào, quấn chặt lấy cả xe lăn và nam nhân trên xe.