Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 93

Lưu Tước cảm nhận được chiếc lưỡi lạnh băng như lưỡi rắn đang liếʍ cổ mình, cậu thề! nếu thoát được ra ngoài, Lưu Tước cậu sẽ đem tên điên này băm vằm ra thành từng mảnh!!

“ngươi cút ra cho ta!!”

*rầm rầm*

“giáo sư, giáo sư!”

Lâm Huyên bị phá đám giữa chừng, mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hộ sĩ trước mặt

“có chuyện gì?”

Hộ sĩ bị hắn nhìn như vậy thì rùng mình, lắp bắp báo cáo

“giáo…giáo sư…bên ngoài…có người tấn công căn cứ!”

Lâm Huyên nhíu mày, ai lại to gan như vậy, phải biết rằng nơi đây là khu nghiên cứu của Chính phủ, tấn công nó đồng nghĩ với việc đối đầu với Chính phủ

Hắn tiếc nuối nhìn Lưu Tước trên bàn mổ

“tạm thời chưa thể giải phẫu ngươi, chờ ta, rất nhanh thôi ta sẽ quay lại”

Lưu Tước nhíu mày, không nhìn hắn: “đồ điên!”

Lâm Huyên không để tâm tới lời nhục mạ cậu dành cho hắn, vẫn mỉm cười, vân đạm phong khinh

Sau khi hắn rời đi, Lưu Tước mới cố gắng liên lạc với 001, nhưng đáp lại cậu chỉ có một mảnh yên tĩnh

Lưu Tước nhắm mắt, chăm chú vận chuyện năng lượng trong người mình, đến khi thoát ra khỏi xiềng xích, đầu cậu đã tiết đầy mồ hôi

Nơi Lâm Huyên giam giữ cậu là phòng thí nghiệm bí mật của Chính phủ, cách đó không xa chính là những l*иg kính chứa đựng tang thi đang say giấc

Lưu Tước nhanh chóng lại gần, nhập một số dữ liệu quấy nhiễu quá trình truyền tải năng lượng cho đám tang thi kia, lấy toàn bộ số năng lượng còn lại truyền cho 001, hy vọng nó có thể nhanh chóng tỉnh lại

Nhìn khoang chứa im lìm như biển lặng trước giông tố, cậu không khỏi rùng mình, hạ quyết tâm, mặc dù không thể hủy diệt chúng, nhưng khiến chúng suy yếu là vẫn có khả năng

Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, một bộ dữ liệu được truyền tải vào trung tâm thu nhận tin tức của chúng, mong rằng thứ này có thể kiềm hãm một phần khát máu trong bản tính vốn có của tang thi

Cậu phất tay, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều bình chất lỏng hóa học, trước hết phải khiến cho bọn chúng không thể thăng cấp được nữa mới tiện hành động

Lưu tước hoàn thành xong dung dịch phá hủy tế bào tang thi, tiếng đánh nhau bên ngoài đã càng lúc càng gần, cậu nhanh chóng đổ dung dịch vào nơi cung cấp chất lỏng nuôi dưỡng tế bào cho tất cả khoang chứa, dung dịch không màu hòa chung với dòng nước, truyền tới các khoang chứa tang thi

Phanh!

Cửa phòng bị đá bay, Lâm Huyên ngã văng xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi

Thân hình quen thuộc dần hiện ra trước cánh cửa đã bị phá hủy

Sở Mặc Thiên khuôn mặt dữ tợn, toàn thân máu tanh, trông hệt như Tu la từ Địa ngục bước ra

Anh giơ tay, một luồng điện năng khổng lồ đánh về phía Lâm Huyên nhưng bị ông ta tránh được, nơi tia điện đánh tới bị lõm xuống, vật liệu bị cháy xém, đen sì y như một hố đen

“nói! mày giấu em ấy ở đâu?”, Sở Mặc Thiên gằn từng chữ, hỏa cầu liên tục phóng về phí Lâm Huyên

Lâm Huyên bị dính hỏa cầu, cánh tay trái bị bỏng rát nặng, thịt trên cánh tay bị nướng đến cháy đen, lộ ra xương tay trắng đυ.c, máu đen từ tay hắn chảy ra vừa tanh vừa hôi, giống hệt máu tang thi, hắn ta ôm cánh tay đau đớn lăn lộn trên mặt đất

Lưu Tước hô lên: “Thiên!”

Sở Mặc Thiên phút chốc khựng lại, hai người bọn họ mới tách nhau ra 1 ngày mà cứ ngỡ như 1 năm, ôm chặt lấy nhau, khẩn thiết cảm nhận được hơi ấm trên người đối phương

Thấy Lưu Tước an toàn, không có mệnh hệ gì, Sở Mặc Thiên mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, đẩy cậu ra

“em đừng ôm nữa, người anh toàn là máu, bẩn lắm”

Lưu Tước mỉm cười, càng sấn đến ôm chặt anh hơn: “không bẩn!”

“anh sao lại đến đây?”

“không phải chúng ta muốn thanh lọc nơi này sao? anh chỉ đẩy nhanh tiến độ mà thôi”

“bên ngoài còn có người?”

“ừ, Sở gia, Trần gia cùng hai gia tộc khác đều có mặt”

“vậy là bốn đại gia tộc quyết định thanh trừ Chính phủ sao?”

“ừ, đám Chính phủ đó bị bắt gần hết rồi, có điều…vẫn còn vài con cá lọt lưới”

Nghe Sở Mặc Thiên nói vậy, Lâm Huyên đang nằm trên mặt đất dừng động tác lăn lộn, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.

-----end chap 93-----