Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 92

Lưu Tước lạnh lùng cất lại kiếm vào không gian, thuấn di xuống dưới, chuẩn bị đi tìm giáo sư Lâm

Cậu nhất định phải tìm ra người biết đến cái tên này!

_._.__._._._._._._._._

Phía bên này, Sở Mặc Thiên vừa hội họp với nhóm Lưu Trình trở về, tìm ở đâu cũng không thấy Lưu Tước, dò hỏi tin tức cũng không thu được gì

Đang lúc cả dinh thự Sở gia căng thẳng tìm người, Tiểu hắc lại ngậm một cục giấy bị vo tròn đến cho Sở Mặc Thiên, anh giở ra chỉ thấy hai chữ ‘Hạ Huyền’

“tiểu hắc, ngươi là muốn nói chủ nhân ngươi mất tích liên quan đến tờ giấy này?”, Sở Mặc Thiên nhìn nó, cho dù là một tia hi vọng anh cũng không bỏ qua

Tiểu hắc “ngao” một tiếng sau đó giật ống quần Sở Mặc Thiên rồi chạy đi, Sở Mặc Thiên biết nó muốn dẫn đường liền một mạch theo sau nó, một người một thú rời đi trong im lặng

Nó dẫn Sở Mặc Thiên tới ngôi nhà cao tầng trước đó, tiểu hắc lao một mạch lên tầng thượng

Sở Mặc Thiên đến nơi, thấy cái xác nằm dưới đất liền biết đây là vết tích của Lưu Tước

“tiểu hắc, ngươi có thể lần ra nơi ở hiện tại của chủ nhân ngươi không?”

Tiểu hắc “ngao ô” một tiếng, sau đó dẫn đường, dáng vẻ ngoan ngoãn này nếu để cho Lưu Tước nhìn thấy, không chửi nó nuôi ông tay áo* mới lạ

*ý ở đây chính là: Lưu Tước là chủ nhân của nó, muốn nhờ nó làm việc một là cho ăn, hai là uy hϊếp; còn Sở Mặc Thiên nhờ thì nó lại ngoan ngoãn làm theo, khổ thân -.-



Lưu Tước một đường đi tới nhà của Lâm Huyên, bên ngoài không có người canh giữ, có lẽ ông ta đã đoán trước được Lưu Tước sẽ tới đây tìm mình

Nhìn ông ta ung dung ngồi, Lưu Tước cười lạnh: “lá gan của ngươi không nhỏ a, biết trước là ta sẽ đến mà vẫn có thể ung dung như vậy”

“quá khen quá khen, ta đây chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, ngươi quả nhiên tới đây đúng như lời người đó nói”

“người đó là ai?”, trực giác Lưu Tước mách bảo, tờ giấy đó chín mười phần là xuất phát từ tay người này

“người đó là ai ngươi không cần biết, ngươi hôm nay chắc chắn có đi không có về! ha ha”, tiếng cười cười của Lâm Huyên quỷ dị vang lên

Các cánh cửa trong căn phòng thình lình đóng lại, từng bức tường sắt nhanh chóng nhô lên, chỗ lưu Tước đứng cũng bị ngăn cách bởi tấm sắt khác, tách cậu với Lâm Huyên ra, không biết từ đâu thả ra một loại khói trắng, tập kích bất ngờ khiến thân thể Lưu Tước như nhũn ra

Một tay bịt chặt mũi, cậu cố gắng làm đầu óc mình trở nên tỉnh táo, nhưng cậu đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của loại khói này rồi, trong đầu vang lên giọng nói của hệ thống

[ chủ nhân, đừng nhắm mắt, chủ… virut! sao lại có virut?! Chủ nhân, tình thế cấp bách, ta cần dùng năng lượng để loại trừ…roẹt…xin ngài cố gắng chịu đựng…roẹt…]

Lưu Tước nghe xong lời của hệ thống, dần mất đi ý thức, có thể tạo ra virut tấn công được 001, người này không đơn giản…



Sở Mặc Thiên chăm chú theo sau tiểu hắc, bỗng tim anh nhảy mạnh một cái, cái cảm giác khó chịu như dao cứa vào tim này khiến anh bất giác lo lắng

Tước nhi, em sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?!

Nhìn căn biệt thự trước mắt này khiến Sở Mặc Thiên chói mắt vô cùng, đây không phải là nơi ở của tên giáo sư Lâm kia sao?

“tiểu Hắc, ngươi chắc chắn chủ nhân của ngươi đang ở trong này?”

Tiểu hắc “ngao ô” một tiếng chứng minh nó không nhầm

Sở Mặc Thiên nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên

Tốt nhất là em ấy không có chuyện gì! Nếu không…

Sát khí quanh thân Sở Mặc Thiên trở nên nồng đậm, nếu bây giờ hắn còn chưa hiểu nữa thì chính là thằng ngu

Tước nhi của hắn chín mười phần chính là rơi vào bẫy của bọn họ, nếu không mình sẽ không cảm thấy khó chịu như bây giờ*

*Đây gọi là ‘tâm linh tương thông’ của hai vợ chồng nhà bé đấy ^^

Hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình, Sở Mặc Thiên trở về Sở gia, mặc dù anh muốn lập tức xông vào, nhưng làm thế chỉ gây thêm phiền phức chứ không có lợi gì, điều anh nên làm bây giờ chính là lật tung cái Chính phủ này lên để đưa cậu về!



Lưu Tước mê mang tỉnh dậy, nhưng rất nhanh ánh mắt lại trở nên sắc bén dọa người

“ngươi tỉnh rồi?”, giọng giáo sư Lâm đắc ý vang lên

Lưu Tước không trả lời hắn, một mực quan sát tình huống của mình, tay chân đều bị trói lại, thân thể không có sức lực

Nhìn những dụng cụ y học bên cạnh cùng một đống dung dịch đủ sắc màu trên bàn, đây là muốn lôi mình ra làm vật thí nghiệm?! - Lưu Tước nhướng mày

“ngươi có vẻ như hiểu ý ta rồi đấy, những thứ này đều là chuẩn bị riêng cho ngươi đấy, có thích không?”

Lưu Tước trợn trắng mắt, thích mới là chuyện lạ đấy!

Lâm Huyên thấy cậu cố ý lơ mình cũng không thèm tức giận, hắn chậm rãi tiến lại gần cậu, nụ cười càng thêm quỷ dị

Kinh tởm!!

“ngươi muốn làm gì?”, Lưu Tước gằn từng chữ

Hắn không trả lời mà vẫn tiếp tục lại gần, nếu thân thể có thể cử động được, Lưu Tước đã tiễn hắn đi tây thiên rồi

“ngươi thật thơm nha”, Lâm Huyên ghé lên cổ Lưu Tước ngửi ngửi

“ngươi muốn gì?!”, Lưu Tước nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng vẫn chưa có bộc phát ra

Lâm Huyên không để tâm đến Lưu Tước đang phẫn nộ, hắn tiếp tục nói: “từ lần đầu thấy ngươi ta đã ngửi được mùi thơm này rồi, aizz thật đáng tiếc, nếu ta là quỷ hút máu, ta đã hút hết thứ chất lỏng tanh ngọt trong người ngươi rồi”, Lâm Huyên cười tà, hắn liếʍ nhẹ lên cổ cậu một cái

Lưu Tước cảm nhận được chiếc lưỡi lạnh băng như lưỡi rắn đang liếʍ cổ mình, cậu thề! nếu thoát được ra ngoài, Lưu Tước cậu sẽ đem tên điên này băm vằm ra thành từng mảnh!!

“ngươi cút ra cho ta!!”

Au: Lâm Huyên k già đâu nhé, mới 27 thôi :>, suýt quên pr, ai thích đọc thể loại xuyên nhanh ghé qua đọc bộ ‘Hệ thống công lược’ ủng hộ mình nhé! Moa

-----end chap 92-----