Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 69

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày ‘tiểu Bảo’ bị mất tích, sau khi thấy tiểu Bảo mặc mỗi cái áo sơ mi dài quá mông bước ra khỏi phòng của Sở Mặc Thiên, mọi người chợt nhận ra điều gì đó

Nếu hai tháng trước họ nghĩ rằng giữa hai người này có gì đó rất mờ ám thì bây giờ ai cũng ngộ ra rồi, đi đâu cũng như hình với bóng, rõ ràng có phòng riêng lại vẫn ngủ chung phòng, đây rõ ràng là đang yêu đương!

Sở ca mặt lạnh của bọn họ cũng biết yêu rồi! - Lưu Trình với Âu Dương Thiên âm thầm cảm thán trong lòng

Sở ▪︎mặt lạnh▪︎ Mặc Thiên thì đang lâng lâng trong tình yêu, sáng nào dậy người yêu nhỏ bé cũng tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng, lúc ăn sáng cũng sẽ thơm thơm một cái, tối đi ngủ cũng hôn chúc ngủ ngon, hạnh phúc chết tâm hồn đã hai mấy mùa xuân chưa từng nếm trải mùi vị yêu đương

Lưu Tước thì khỏi phải nói, có anh chồng đáng yêu dễ thương, hay ngại, khuôn mặt cực phẩm, thân hình cũng cực phẩm, lực kéo dài thì khỏi phải nói, siêu thích chồng luôn

Nói chung là ai cũng hạnh phúc viên mãn, căn cứ Thục Châu thì ngày càng lớn mạnh, một lượng lớn dị năng giả cùng người thường đầu nhập vào tăng thêm quy mô căn cứ

Sau trận đánh ở đường phố XXX, danh tiếng Sở Mặc Thiên - căn cứ Thục Châu lấy tốc độ sấm rền gió cuốn mà lan xa, rất nhiều những căn cứ khác, tiểu đội lớn nhỏ do dị năng giả lập ra đều giữ quan hệ hợp tác hữu nghị với căn cứ Thục Châu

Ngoài ra còn một việc nữa khiến Lưu Tước có chút đau đầu, tang thi cấp cao đòi mang cậu đi ở con phố đó cũng theo về đây, nó không tấn công mọi người nên bị Sở Mặc Thiên nhốt trong phòng kín nhưng nó chỉ im lặng bị nhốt khi người nhốt nó là Lưu Tước, hơn nữa cứ 3 tiếng Lưu Tước phải xuống nói chuyện với nó một lần, điều này khiến người nào đó không vui, giận dỗi mấy ngày liền

Nói cũng kì lạ, tang thi cấp cao này không hiểu sao lại ra tay gϊếŧ đồng loại của nó, đã thế còn theo cậu về đến tận đây, cam chịu bị nhốt lại, còn rất nghe lời cậu mà làm một số thí nghiệm, một chút cũng không kháng cự

Lưu Tước bây giờ cũng không rảnh rỗi, ngày nào cũng cặm cụi trong phòng thí nghiệm, mà cậu lại là người một khi làm việc thì sẽ không để ý xung quanh, nếu không có anh chồng đáng yêu chờ cậu về làm động lực thì Lưu Tước đã làm tổ ở phòng thí nghiệm luôn rồi

*tiểu kịch trường: một ngày của Sở mặt lạnh và Lưu cuồng hôn chồng

Ngủ dậy,

— —Lưu Tước: *hôn một cái* chào buổi sáng, chồng yêu.

— —Sở Mặc Thiên: ừm…

Lúc ăn sáng,

— —Lưu Tước: chồng ăn nhiều vào *thơm thơm*

— —Sở Mặc Thiên: ừm…

Lúc chuẩn bị đi thu vật tư,

— —Lưu Tước: chồng đi mạnh giỏi, nhớ về sớm nhé *hôn một cái*

— —Sở Mặc Thiên: ừm…

Đang thu thập vật tư,

— —Sở Mặc Thiên suy nghĩ - ing: mau làm xong cho nhanh, vợ đang chờ.

— —Tiểu đội: dạo này cảm thấy Sở đội trưởng đặc biệt sung sức, nhìn thây tang thi chất đống này thì biết. -_-

Tối đi ngủ,

— —Lưu Tước: *hôn một cái* chồng ngủ ngon. *rúc vào lòng Sở Mặc Thiên*

— —Sở Mặc Thiên: *ôm lấy eo cậu* ngủ ngon.

(Au: đã nghiện rồi còn ngại! -_-)

*góc tâm sự: buồn vài ngày vì vụ bị báo cáo, xong bây giờ nghĩ thông suốt rồi, báo cáo thì báo cáo, truyện tui viết là thật, k ai có thể phủ nhận, cũng cảm ơn sự quan tâm của mọi người tới tác phẩm đầu tay của mình, cảm ơn rất nhiều! Lúc viết chương này tui có chút phân vân, cuối cùng vẫn là chọn lối đi k ngược, nhẹ nhàng. Ban đầu tui tính ngược cp chính một đoạn, nhưng vì dạo gần đây gặp vài chuyện k may mắn cho lắm, đã thế còn xem mấy vid buồn về BJYX, về WYB + nghe nhạc trung buồn thành ra lại thấy có chút tiêu cực nên chọn lối đi nhẹ nhàng nhất, tích cực nhất cho bộ truyện, hy vọng mọi điều trong tương lai sẽ tốt đẹp như mong đợi, hi vọng chấp niệm 2026 sẽ tốt đẹp như mong đợi, yêu BJYX, yêu WYB, yêu XZ, yêu A lệnh, yêu LGBT, thật sự yêu 2 anh rất nhiều, nhiều đến nỗi k dám đối mặt vs 2026, nhiều đến nỗi ước rằng mình chưa từng xem Trần Tình Lệnh, chưa từng biết đến 2 anh, ước rằng thời gian sẽ dừng lại mãi mãi tại mùa hè 2019 để e có thể theo dõi 2 anh tươi cười ngồi cạnh nhau, thoải mái vui đùa sau đó cũng bất giác mà cười theo, hay là cái cảm giác rung động khi nghe 2 người gọi nhau “Lam Trạm - Ngụy Anh”, cảm giác thích thú vui vẻ khi nghe câu “Ta muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về, giấu đi!”, chỉ cần hai anh buồn em cũng bất giác rơi nước mắt, nhìn thấy anh bị đối xử bất công, em sẽ vừa giận vừa tủi thân thay anh, 2 năm trước xem phim vì yêu thích, còn bây giờ xem phim vì hoài niệm, để nhắc nhở chính mình rằng, mùa hè năm đó đã mang lại cho chúng ta những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ nhường nào. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe mình, cảm ơn đã ủng hộ tác phẩm, cảm ơn rất nhiều!!!