(bắt đầu từ chap này mình sẽ không dùng tên Lưu Tước thay vào đó là tên nguyên chủ Tần Gia Bảo nhé)
Cậu về nhà, để đống đồ ăn mới mua lên bàn, tinh thần lực xao động mãnh liệt như giục cậu nhanh chóng sử dụng viên ngọc thạch.
Cậu biết tinh thần lực của mình khá đặc biệt, nó cứ như có suy nghĩ riêng của mình rất độc lập, cậu lấy viên ngọc ra lật qua lật lại…ừm…không có gì bất thường
Cậu thử thả tinh thần lực qua kiểm tra lại lần nữa, tinh thần lực khổng lồ vừa được thả ra như mất kiểm soát mà lao vào một lỗ siêu nhỏ trên cánh sen ở chính giữa, chỉ vài giây sau viên ngọc biến mất vô tung vô ảnh
Tần Gia Bảo đưa một tia tinh thần lực dò xét, tinh thần lực của cậu xuất hiện dấu ấn hình cánh sen rất nhạt, bỗng tinh thần lực dao động nhoáng cái cậu đã biến mất khỏi căn phòng thay vào đó là một bãi cỏ rộng mênh mang…đây là…không gian
Cậu nhìn xung quanh, không gian này không có gì đặc biệt, một căn nhà trúc, phía sau cũng là một rừng trúc, cậu thả tình thần lực ra dò xét xung quanh, hửm…không có người, có tiếng nước chảy, thử qua đó xem sao.
Cậu đi qua rừng trúc, đập vào mặt là rất nhiều loại cây ăn quả của con người thời kỳ này, mặc dù chúng mới ra hoa nhưng cậu có thể chắc chắn, ai bảo cậu nhìn qua là nhớ huống chi trước đây cậu cũng thử trồng để nghiên cứu…ừm…vậy vấn đề về hoa quả khỏi lo cũng bớt đi được chút nào vật tư.
Cậu cứ thế đi sâu vào trong rừng, thấy rồi, là thác nước, không biết nước này có uống được không nhỉ, cứ thử xem sao nếu được thì không phải lo phần nước uống.
Cậu chụm tay vớt một ít nước lên uống, nước trong thật, dòng nước mát lạnh chảy xuống, ước chừng 3 giây sau bụng cậu truyền đến cơn đau mạnh mẽ sau đó lan rộng ra khắp người cậu, cả người đau đớn khiến cậu tê liệt ngã xuống đất, xương khớp cả người cậu như vỡ vụn, có lẽ cậu sẽ được thử qua cái gọi là đau đến chết, cả người rất đau nhưng tâm trí cậu lại thanh tỉnh đến kì lạ.
Không biết qua bao lâu cơn đau rút đi, ngoài tay chân có chút vô lực mọi cái khác đều bình thường, tinh thần cũng sảng khoái lên nhiều.
Tinh thần lực bỗng dưng mất khống chế lên lao vào mắt phải, cậu cắn răng cố gắng áp chế nhưng vô dụng. Mắt phải truyền đến cơn đau nóng rát, đau, thật sự rất đau, cơn đau này so với cơn trước căn bản không khác nhau là mấy, có điều lần này cậu thật sự đau đến ngất đi.
Cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhìn quang cảnh xung quanh, ừm vẫn bình thường không có mù.
Cậu đến cạnh bờ suối nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, mày cậu nhăn chặt…thật bẩn…khứu giác mẫn cảm một mùi hôi thối xộc thẳng vào, cả người cậu bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng đen nhầy nhụa.
Cậu cởi bộ quần áo bẩn vứt sang một bên, lội xuống dòng suối kỳ cọ, phải mất một lúc lâu sau chất lỏng nhầy nhụa đó mới ngừng chảy…thật tởm, này chắc là tạp chất trong người nguyên chủ.
Tắm xong cậu lên bờ nhìn đống quần áo bẩn chợt nghĩ đến một vấn đề: trên người cậu không một mảnh vải, quần áo ở phòng ngủ, mặc dù ở đây không có ai nhưng cậu không muốn đi dạo không gian trong tình trạng này.
Đầu cậu hiện lên ý niệm muốn ra, khung cảnh vặn vẹo, thoáng cái cậu lại xuất hiện ở phòng khách…ra là sử dụng ý nghĩ.
Cậu nhìn đống đồ trên bàn nháy mắt trên bàn trống trơn sau đó lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu mỉm cười có không gian này thì không cần phải lo lắng về vấn vật tư quá nhiều thiếu chỗ để.
“đinh đinh đinh” tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, tên liên lạc chỉ có hai chữ ‘tỷ tỷ’
“alo, chị”
“alo, tiểu Bảo ở nhà có nhớ chị không”
“dạ có, chị gọi có việc ạ?”
“không có gì, chị vừa kết thúc công việc xong vài ngày nữa chị về thăm em”
“vậy sao, thế anh hai có về cùng chị không?”
“hừm, không biết, đợi lát chị hỏi rồi nhắn cho em sau nhé, thôi chị có việc rồi, nói chuyện sau nhé, bye bye”
“dạ”