Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 1: Xuyên không??????

Mặt trời lên cao, những tia nắng chiếu vào cửa sổ, trên giường một thiếu niên thanh tú đang ngủ, những sợi tóc màu cà phê nhỏ vụn rơi trên trán cậu, lông mi dài cong rũ xuống, cặp má bánh bao như ẩn như hiện hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, cái môi chúm chím đỏ tươi, cậu chẹp chẹp cái miệng nhỏ (ẻm nằm mơ á)

Lưu Tước tỉnh lại nhìn căn phòng xa lạ, suy nghĩ đầu tiên là nghèo, diện tích này, cách bài trí này…phải nói là cổ xưa .

Mà quan trọng hơn là tại sao cậu lại ở đây, cậu nhớ là tối qua vừa xử lí xong đống văn kiện xong quá mệt liền trực tiếp ngủ luôn…ngủ, cậu ngủ ở phòng làm việc, thế đây là đâu.

Đầu Lưu Tước thoáng cái trở nên đau đớn, một loạt những kí ức hiện lên trong đầu cậu…đây là…cậu xuyên không sao, cậu hắc tuyến đầy mặt, ngủ cũng xuyên được.

Nguyên chủ Tần Gia Bảo, cha mẹ bị tai nạn máy bay qua đời từ 2 năm trước, hiện tại đang học năm ba trường quân y, trong nhà còn cậu cùng với anh trai quân nhân Tần Hạo, chị gái Tần Tình Vân hiện đang công tác tại trụ sở chính bộ cảnh sát thành phố.

Có hai vấn đề mà cậu quan tâm:

Thứ nhất, cậu xuyên về khoảng thời gian 1000 năm trước tinh tế đế quốc

Thứ hai, cậu đang ở trước thời kỳ diệt vong trong lịch sử, mạt thế. Thân là bộ phận cao tầng đế quốc, cậu biết rất rõ chuyện gì xảy ra ở giai đoạn lịch sử này.

Lưu Tước tới cạnh chiếc tủ, theo như cậu biết thì con người ở thời kỳ này sử dụng thứ công nghệ gọi là điện thoại để liên lạc…thấy rồi…cậu mở máy lên nhìn ngày tháng, may mà trước đây cậu có nghiên cứu qua, có điều vẫn không quen cho lắm, này cũng không thể trách cậu ai bảo cậu quen dùng trí não thông minh rồi chứ.

Hôm nay ngày 17/5, cách ngày diệt vong khoảng 3 tháng nữa…ừm…còn kịp, nếu đã ở đây rồi thì phải sống cho thật tốt, để xem nào…trước hết phải thu thập vật tư, đồ ăn ở mạt thế là vật trân quý chuẩn bị nhiều một chút, còn cần phương tiện đi lại, xăng dầu, nga…phải rồi còn vũ khí nữa nếu không làm sao gϊếŧ tang thi…cậu vừa đi vừa nghĩ chốc lát đã tới nhà tắm nhờ kí ức của nguyên chủ.

Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của Tần Gia Bảo, mái tóc nâu cà phê xoăn nhẹ rũ trên trán, mắt hạnh to tròn ươn ướt do mới ngủ dậy, má bánh bao, miệng nhỏ xinh cười lên để lộ hai lúm đồng tiền bên má…phải gọi là…quá manh…đệch, thật sự là con trai.

Mà thôi kệ, này không quan trọng trước hết cậu phải tìm thứ gì bỏ bụng cái đã.

Cậu vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, nhà của nguyên chủ chỉ thuộc dạng trung, ở một mình như này cũng tính là rộng rãi anh trai thường ở quân bộ một năm được hai ba lần về nhà nghỉ phép, chị gái thường trực ca nên cũng không thường xuyên về nhà.

Cậu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, so với mấy viên dinh dưỡng kia cậu vẫn thích tự nấu ăn hơn, cậu làm vài món đơn giản vừa ăn vừa nghĩ đến một vấn đề khá nghiêm trọng, thu mua vật tư thì đơn giản nhưng làm thế nào để luôn mang đống đồ đó bên mình hơn nữa nếu để người khác biết mình có cả đống vật tư…chắc chắn mình sẽ trở thành miếng mồi ngon đối với bọn họ, mạt thế đến sẽ không còn cái gì gọi là lòng tốt chỉ còn sự dối trá và phản bội, làm gì có ai muốn chết vì đói khát cơ chứ, đến lúc đó con người còn đáng sợ, ghê tởm hơn tang thi vì họ còn trí tuệ.

Cậu thay vào chiếc áo thun trắng cộc tay, quần bò ống suông vải mỏng, đi một đôi giày thể thao màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính râm, chịu thôi tại cậu không muốn mang khuôn mặt trẻ con này ra đường…rất mất hình tượng.

Lúc nãy cậu kiểm tra thẻ tín dụng của nguyên chủ có 5 nghìn vạn trong tài khoản, hai người anh trai chị gái kia cứ đều đặn tháng nào cũng gửi tiền về có vẻ rất quan tâm người em trai này.

Lưu Tước không vội tới siêu thị, thong thả đi dạo công viên gần nhà, các cụ ông cụ bà đang tập thể dục, người thì dắt cún đi dạo công viên, hazzz cậu thở dài, đáng tiếc sự yên bình này không kéo dài được bao lâu.

Lưu Tước, không bây giờ là Tần Gia Bảo, cậu không biết chuyện gì xảy ra với nguyên chủ khi cậu chiếm thân thể này nhưng mà cậu sẽ từ bỏ thân phận Lưu Tước cậu sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt ở mạt thế

Cậu chỉnh lí lại tâm tình bắt xe tới siêu thị mua một số đồ ăn đóng hộp, mì gói, hoa quả sấy khô, số lượng không nhiều lắm cậu sợ người khác nghi ngờ hơn nữa cậu không thể mang về hết được.

Tay xách hai túi đồ lớn cậu nổi hứng đi dạo phố, cậu đứng trước tiệm ngọc khí không mấy nổi bật này, không hiểu sao càng tới gần tinh thần lực của cậu càng dao động mãnh liệt tỏ vẻ nó rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này

Cậu bước vào tiệm, đi lướt qua mấy kiện ngọc khí kỳ lạ là tình thần lực trở lại bình thường từ khi cậu bước vào tiệm, chủ tiệm là một ông lão đã có tuổi ông chỉ đứng đó nhìn cậu đi tới đi lui trong cửa hàng mà không nói gì

“ông ơi, viên ngọc này giá bao nhiêu” - cậu dừng lại chỉ vào viên ngọc phỉ thúy màu xanh khắc hoa văn một đóa sen nở rộ

Ông lão tới bên cạnh cậu đưa một ánh mắt tán thưởng nói - “cậu bé rất có mắt nhìn, viên ngọc này là vật gia truyền của một đại gia tộc, đáng tiếc lại suy bại đến mức phải bán đi lấy tiền, ta nghe nói nó có từ rất lâu rồi không một ai biết nó xuất hiện khi nào, cháu thích nó như vậy ta lấy cháu nửa giá, 200 vạn”

Cậu sảng khoái đồng ý đưa tiền xong cậu bắt xe về thẳng nhà.