Thu Lan liếc nhìn pháp sư bằng ánh mắt oán độc, cô vung tay ra một trận cuồng phong lốc xoáy ập đến bên người pháp sư. Thu Lan nở nụ cười độc ác.
"Hahaha, ông tiêu đời rồi!"
Pháp sư đứng im tại chỗ đọc một loạt chú ngữ, con hổ thần uy nghiêm bay đến gầm gú há miệng phun ra những tia sét. Đánh vào trận cuồng phong lốc xoáy của Thu Lan, pháp sư lấy ra một lá bùa màu xanh niệm chú sau đó quăng về phía cuồng phong lốc xoáy.
Lá bùa phát ra ánh sáng màu xanh cộng với tia sét của hổ thần, đã đánh tan trận cuồng phong lốc xoáy của Thu Lan. Cô bị văng ra ngoài sân ánh mắt oán hận nhìn pháp sư.
"Ông giỏi lắm! Hừ, nhưng đây chỉ là trận khởi đầu thôi! Tôi sẽ cho ông biết thế nào là sức mạnh của lệ quỷ!"
Thu Lan đứng dậy ánh mắt mở to trợn lên đỏ tươi như máu, xung quanh người cô phát ra lệ khí màu đỏ. Cô dùng lệ khí của mình đánh thẳng vào người pháp sư, ông ta niệm chú gọi hổ thần tới hộ vệ. Hổ thần há miệng phun ra tia sét màu vàng, đánh vào lệ khí của cô.
Thu Lan mỉm cười lạnh lẽo vung tay ra hàng trăm quỷ miêu màu đen tuyền, mắt con quỷ miêu nào cũng đều màu đỏ. Cô ra lệnh cho mấy con quỷ miêu bay đến, cắn xé thân xác pháp sư ra làm trăm mảnh. Pháp sư niệm chú gọi hổ thần uy nghiêm to lớn đến, đấu với hàng trăm con quỷ miêu của Thu Lan.
Con hổ gầm thét sóng âm của nó mạnh mẽ đánh tan vài con quỷ miêu, nhưng vì quỷ miêu quá đông khiến con hổ thần không thể đánh hết được. Hổ thần bị kiệt sức vì quá mệt và hao tổn sức mạnh, quỷ miêu thừa cơ hội lao đến cắn xé hổ thần tan thành mây khói.
Pháp sư nhìn thấy thì kinh hãi:
"Không, không, không thể nào! Hổ thần của ta tu luyện bấy lâu nay, sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy được!"
Thu Lan nhoẻn miệng cười độc ác:
"Hahaha, kết thúc rồi pháp sư! Ông không đấu lại tôi đâu!"
Pháp sư tức giận liếc nhìn Thu Lan, vì đã đánh tan biến hổ thần của ổng tu luyện mấy năm nay. Pháp sư nhìn cô bằng ánh mắt oán hận.
"Được, tôi sẽ sống chết với cô! Hãy mở to mắt mà xem bí thuật cấm cổ xưa đây!"
Pháp sư ngồi xuống đất tư thế kiết già cắn ngón tay giữa chảy máu, niệm một loạt chú ngữ triệu hồi âm tướng thân thể cao lớn vạm vỡ ra. Pháp sư đứng dậy thở hồng hộc nói.
"Nếu hôm nay tôi chết thì cô cũng hồn bay phách tán luôn đi!"
Thu Lan nhìn thấy âm tướng cao lớn thì cô hơi giật mình, pháp sư niệm chú ngữ rồi đứng dậy đạp xuống đất ba cái quát.
"Âm tướng nghe lệnh, mau trảm yêu trừ ma, cấp cấp như luật lệnh!"
Âm tướng bay đến vung cây đao ra chém Thu Lan, cô tránh né liên tục ánh mắt căm phẫn nhìn về phía pháp sư mà gằn giọng.
"Ông được lắm, muốn đấu với tôi đến chết thì cứ đấu đi! Ngày hôm nay ông phải chết tại nơi này thôi!"
Pháp sư người đổ đầy mồ hôi vì phải triệu hồi âm tướng quá sức, ông ta nhăn mặt nói.
"Nghiệt súc lạm sát người vô tội như cô thì cho dù hôm nay tan xương nát thịt, tôi cũng quyết sống chết với cô một trận cho ra lẽ!"
Thu Lan cười nhếch mép:
"Được thôi!"
Âm tướng bay đến chém Thu Lan, cô tránh né rồi dùng sức mạnh của mình đánh âm tướng văng ra xa. Pháp sư cười mỉa mai rồi niệm loạt chú ngữ, âm tướng biến ra hàng ngàn thanh đao bay về phía Thu Lan. Cô dùng oán khí của mình ngăn chặn những thanh đao đó, thanh đao nhiều quá khiến cô bị kiệt sức vì hao tổn năng lực.
Pháp sư cười khinh bỉ:
"Cô thua rồi!"
Pháp sư bắt ấn quyết niệm chú ngữ rồi quát lớn:
"Âm tướng nghe lệnh, trảm quỷ!"
Âm tướng bước đến bên cạnh Thu Lan đang cố chống đỡ hàng ngàn thanh đao đó, âm tướng dùng một thanh đao thật to lớn có trạm khắc hình con hổ. Giơ lên cao và giáng thật mạnh xuống người của cô, Thu Lan hét lên đau đớn rồi bay ra xa ngã xuống dưới đất.
Cô phun ra một ngụm máu quỷ ánh mắt tức giận nhìn về phía pháp sư.
"Ông...ông..giỏi lắm!"
Pháp sư khai triển thuật đó xong thì cũng phun ra một bãi máu xuống đất, thở hồng hộc khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Vì dùng thuật đó hao tổn rất nhiều khí lực tinh thần, thân thể pháp sư không chịu nổi nữa mà thổ huyết. Thu Lan bị âm tướng dùng thanh đao chém một nhát thì đau đớn vô cùng, máu quỷ chảy ra không ngừng sức mạnh cũng đã giảm xuống.
Cô ngồi bệt xuống đất tay ôm lấy vai thở hồng hộc, ánh mắt tức giận liếc nhìn pháp sư mà cười khinh bỉ.
"Ông chết chắc rồi!"
Pháp sư phun ra một bãi máu bước đi lảo đảo, âm tướng cũng đã biến mất vì sức mạnh của ông ta cũng đã cạn kiệt. Không thể triệu hồi âm tướng lên được nữa, ông ta nhìn thấy Thu Lan bị thương mà bất ngờ.
"Cô đúng là rất mạnh, bị một đao trảm quỷ của âm tướng mà vẫn chưa bị hồn bay phách tán!"
Thu Lan ôm lấy vết thương ở vai mà nở nụ cười lạnh:
"Tôi sẽ không dễ dàng chết dưới tay của ông được đâu! Tôi còn có việc rất quan trọng phải làm, sao có thể chết sớm được!"
Pháp sư thở hồng hộc ho khụ khụ vài cái rồi nói:
"Có chuyện gì khiến cô oán hận như vậy?"
Thu Lan ánh mắt tức giận:
"Tôi bị người khác hãm hại đến chết, ông còn muốn giúp chúng nó gϊếŧ chết tôi thêm một lần nữa! Ông cũng không xứng đáng được sống, hãy mau chết đi!"
Oán khí bao trùm lấy người của Thu Lan, cô vung tay ra dùng sức mạnh xiết cổ pháp sư thật chặt. Khiến ông ta khó thở vùng vẫy dữ dội, khuôn mặt của Thu Lan càng ngày càng độc ác mắt trợn lên nhìn pháp sư đang giãy giụa trong tay mình. Cô đắc ý cười lớn.
"Kết thúc rồi pháp sư! Có trách thì hãy trách ông ngu muội nhúng tay vào chuyện của tôi!"