Thu Lan bẻ gãy cổ pháp sư ông ta chỉ kịp hét lên một tiếng "Á" rồi chết ngắc, Thu Lan quăng xác ông ta sang một bên. Khuôn mặt lạnh lẽo cười ranh mãnh nhìn Ngọc Tâm, ả ta nãy giờ đã đứng nhìn chứng kiến tất cả cảnh hãi hùng hồi nãy của pháp sư và Thu Lan. Ngọc Tâm lùi lại vài bước nói.
"Mày muốn làm gì hả con Thu Lan kia?"
Thu Lan bước chậm rãi tiến đến Ngọc Tâm, nở nụ cười hung dữ:
"Tao đến tìm mày tính sổ món nợ cũ!"
Ngọc Tâm chỉ tay vào mặt Thu Lan mà quát lên:
"Mày gϊếŧ chết mẹ tao đúng không con quỷ cái!"
Thu Lan cười lạnh lùng:
"Haha, không chỉ tao gϊếŧ mẹ mày thê thảm thôi đâu! Mà tao còn đánh cho bà ta hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh nữa kìa!"
Ngọc Tâm run sợ:
"Mày đúng là con quỷ độc ác!"
Thu Lan ánh mắt đỏ rực tràn ngập oán hận:
"Là mày đã khiến tao trở nên độc ác như vậy, nếu mày không gϊếŧ tao thì tao đã không trở thành một con quỷ cô độc đầy thù hận như vậy! Hôm nay mày phải chết!"
Ngọc Tâm lùi lại đằng sau mấy bước, ả lắc đầu lia lịa.
"Không, không, tao vẫn chưa muốn chết..."
Thu Lan cười lạnh lẽo bước đến gần dùng oán khí xiết cổ Ngọc Tâm, cái vòng bồ đề trên tay Ngọc Tâm phát ra ánh sáng mạnh mẽ đánh Thu Lan bay ra ngoài. Cô đứng dậy bước đi loạng choạng, vì hồi nãy bị âm tướng dùng đao trảm quỷ một nhát trên vai vẫn đang còn bị thương. Chưa hồi phục kịp mà còn gặp vòng bồ đề đánh nữa, nên sức mạnh cô đang bị giảm xuống.
Thu Lan ánh mắt oán hận nhìn Ngọc Tâm:
"Coi như hôm nay mày gặp may mắn, lần sau gặp lại tao thề sẽ gϊếŧ chết mày thê thảm gấp ngàn lần!"
Nói xong Thu Lan biến mất trong không khí, Ngọc Tâm vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn lại được vì chứng kiến cảnh tượng lúc nãy quá kinh khủng. Như Ly ánh mắt khẽ động đậy, cô ta từ từ mở mắt tỉnh dậy ngó quanh vẫn không thấy ai.
"Quái lạ, sao mình lại nằm ở giữa nhà vậy nhỉ? Rõ ràng mình đang đứng ngoài cổng nói chuyện với Thu Lan mà!"
Như Ly khó hiểu không biết đã xảy ra chuyện gì, tự dưng Như Ly cảm thấy đầu óc choáng váng. Sau đó thì bất tỉnh khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trong nhà rồi, cô ta vội đứng dậy chạy ra ngoài tìm kiếm. Thì nhìn thấy Ngọc Tâm đang đứng thờ thẫn, Như Ly chạy ra vỗ vai Ngọc Tâm.
"Cô chủ, cô chủ!"
Ngọc Tâm bị Như Ly gọi thì hoàn hồn trở lại, quay qua nhìn thấy Như Ly thì Ngọc Tâm giật mình lùi lại hét lên.
"Đừng đi qua đây, đứng im đó!"
Như Ly khó hiểu nói:
"Cô chủ, cô bị làm sao vậy?"
Ngọc Tâm nhìn kỹ lại thì thấy đây đúng là Như Ly rồi, chứ không phải Thu Lan nữa lúc này ả mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Không có gì, tôi mệt rồi cô đi nấu bữa tối đi!"
Như Ly vâng lời rồi chạy đi xuống bếp nấu bữa cơm tối, Ngọc Tâm nhìn vào cái vòng chuỗi hạt bồ đề mà lẩm bẩm.
"Nếu không có cái vòng này cứu mình, thì chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của mình rồi! Cái con ả Thu Lan tiện nhân đó, dám ra tay gϊếŧ hại mẹ mình thê thảm như thế. Còn đánh linh hồn bà ấy hồn bay phách tán nữa, tao sẽ không tha cho mày đâu con Thu Lan súc sinh. Mày hãy chờ đó, rồi mày sẽ biến mất vĩnh viễn!"
Ngọc Tâm nhìn thấy thân xác của pháp sư đang nằm ở giữa sân, ả gọi điện cho mấy người làm việc bên mai táng đến. Khiêng xác pháp sư đặt vào trong quan tài rồi đem đi chôn ngay trong đêm, không thể để người khác phát hiện ra xác chết trong nhà ả được.
Ngọc Tâm bước vào trong nhà nhìn vào quan tài của bà Châu Hà, ả vuốt ve quan tài rồi bật khóc nức nở.
"Mẹ chết thật thê thảm quá, con Thu Lan đúng là quỷ dữ! Nó gϊếŧ chết ba cũng đánh cho ba hồn bay phách tán, giờ đến lượt mẹ cũng như vậy. Con sẽ không tha thứ cho nó đâu, mẹ yên tâm đi rồi con sẽ hành hạ linh hồn nó thật đau khổ hơn mẹ gấp ngàn lần!"
Khuôn mặt của Ngọc Tâm giận dữ đỏ bừng, ả ta xiết tay thành nắm đấm không bao giờ tha thứ cho Thu Lan được nữa. Ngọc Tâm chuẩn bị đám ma trống kèn hương hoa, tiền bạc vàng mã đầy đủ xong xuôi thì ả gọi điện cho Châu Dương.
Châu Dương đang đi công tác thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, anh nhìn vào điện thoại thấy Ngọc Tâm gọi thì bắt máy.
"Alo anh nghe..."
Ngọc Tâm khóc nức nở:
"Anh ơi, hic hic.."
Châu Dương lo lắng:
"Có chuyện gì vậy em? Sao em lại khóc?"
Ngọc Tâm nước mắt ngắn nước mắt dài:
"Mẹ...mẹ..mẹ đã...hic.."
Châu Dương sốt sắng:
"Mẹ bị làm sao? Em nói đi!"
Ngọc Tâm khóc lớn:
"Mẹ chết rồi, huhu...anh mau về nhà đi!"
Châu Dương ngạc nhiên hét lên:
"Cái gì? Mẹ chết rồi á? Tại sao mẹ lại chết?"
Ngọc Tâm tức giận nói:
"Mẹ bị con Thu Lan hại chết, anh mau về nhà đám tang mẹ đi!"
Châu Dương gấp gáp:
"Được rồi, anh về nhà liền!"
Nói xong Châu Dương cúp máy, gọi thư ký ra giao hết công việc quản lý công ty cho thư ký rồi anh phóng xe về nhà. Về đến nhà nhìn thấy tiếng trống nhạc đám ma vang lên, nghe mà sầu não nề không gian bỗng chốc u ám đau thương.
Châu Dương bước vào trong nhà nhìn thấy quan tài của bà Châu Hà, thì anh không khỏi xúc động rơi lệ. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt của anh, Châu Dương lay lay cánh tay Ngọc Tâm mà gào thét.
"Em nói đi tại sao mẹ lại chết? Hả?"
Ngọc Tâm khóc lóc:
"Mẹ bị con Thu Lan đó ra tay hãm hại, mẹ chết thảm lắm anh à! Mẹ chết mà thân thể không được nguyên vẹn, huhuhu..."
Châu Dương nghe xong thì bị sốc không thể tin được Thu Lan lại làm như vậy, Châu Dương nghi ngờ.
"Sao em biết mẹ bị Thu Lan gϊếŧ? Cô ấy đã chết rồi mà!"
Ngọc Tâm cười nhếch mép:
"Anh không tin em ư? Đến khi con Thu Lan đó đã chết rồi mà anh vẫn còn muốn bênh vực nó? Anh có biết chính nó là người đã ra tay gϊếŧ chết ba mẹ và em trai của anh không? Sao anh khờ khạo quá vậy, anh tưởng nó hiền lành lắm hả, không đâu, bây giờ nó đã trở thành một con quỷ độc ác. Máu lạnh, tàn nhẫn, nó đang muốn trả thù gia đình chúng ta đã hại chết nó. Con quỷ đó sẽ không tha cho bất kỳ ai trong cái căn nhà này đâu, anh đừng có mà hoang tưởng nữa!"
Châu Dương nghe xong thì bất ngờ, không thể tin được lại có chuyện này xảy ra ngay chính gia đình mình. Châu Dương xiết tay thành nắm đấm rồi lầm bầm nói.
"Thu Lan, em thực sự đã biến thành quỷ dữ rồi sao?"