Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 100

Khung cảnh hết sức ghê rợn khiến người khác nhìn vào cũng phải nổi hết gai óc, Thu Lan đứng cười lạnh lùng nhìn cái xác chết thê thảm của bà Châu Hà nằm ở dưới nền nhà. Miệng cô nở một nụ cười hết sức tà ác.

"Bà phải trả giá cho quá khứ tang thương bà đã gây ra cho tôi, hahahaha...sau ngần ấy năm cuối cùng thì tôi cũng có thể lấy cái mạng quèn của bà rồi! Thật vui vẻ làm sao!"

Ánh mắt Thu Lan bỗng chốc đỏ rực cô nhớ lại quá khứ đau đớn đáng thương của mình, thì cô không thể nào tha thứ được. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn thân xác bà Châu Hà.

"Bà có chết cũng không xóa hết được những tội ác nghiệp chướng bà đã gây ra cho tôi, tôi sẽ cho bà vĩnh viễn không được đầu thai!"

Nói xong Thu Lan hút hết linh hồn và tinh phách trong thân xác của bà Châu Hà ra, cô cắn xé nhai nuốt linh hồn và tinh phách bà. Linh hồn bà đau đớn quỳ xuống cầu xin.

"Thu Lan hãy tha thứ cho mẹ đi con, con gϊếŧ mẹ thê thảm như vậy vẫn chưa hài lòng hả dạ con sao?"

Thu Lan nở một nụ cười lạnh đến thấu xương:

"Hahaha, tha cho bà? Bà nghĩ rằng tội lỗi bà gây ra cho tôi có thể tha thứ được hay sao? Không đâu bà Châu Hà à, tội lỗi này vĩnh viễn không bao giờ có thể tha thứ được. Bà phải nhận lấy nghiệp chướng mà bà đã tạo ra!"

Bà Châu Hà bây giờ mới thấm thía từng câu nói của người đàn ông mù lúc trước nói, lúc đó bà nửa ngờ nửa tin nhưng bây giờ bà đã tin thật rồi. Thật không ngờ quả báo lại đến sớm như vậy, chưa gì thấm thoát đã qua 20 năm. Thời gian trôi qua nhanh quá khiến cho bà quên mất tội ác năm xưa mình đã làm, bà Châu Hà khóc lóc quỳ lạy van xin.

"Làm ơn tha cho mẹ đi con, nể tình chúng ta là mẹ chồng con dâu. Dẫu sao con cũng đã gϊếŧ mẹ để báo thù rồi, bây giờ con muốn đuổi cùng gϊếŧ tận không cho mẹ một con đường sống hay sao? Một con đường đi đầu thai con cũng muốn chặn?"

Thu Lan cười nhếch mép:

"Bà nên biến mất khỏi thế gian này đi, tôi vĩnh viễn không cho bà có cơ hội đi đầu thai! Giống như cách bà đuổi cùng gϊếŧ tận tôi vậy, cho dù tôi đã chết bà vẫn mời pháp sư tới gϊếŧ tôi. Vậy thì bà có nghĩ rằng bà sẽ được sự khoan hồng từ tôi không?"

Bà Châu Hà quỳ lạy dập đầu lia lịa:

"Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi! Xin con hãy tha thứ cho mẹ một lần này thôi, mẹ chết thảm như vậy con còn muốn mẹ vĩnh viễn không được siêu sinh thì có khác gì địa ngục!"

Thu Lan cười lạnh:

"Bà không cần phải nói nhiều, tôi sẽ chấm dứt cuộc đời bà từ đây! Cầu xin cũng vô ích, tôi gϊếŧ bà xong sẽ tới con cháu nhà bà, hahahaha..."

Bà Châu Hà gào thét:

"Không, không, không được làm như vậy! Cô là con quỷ độc ác xấu xa mất hết nhân tính, cô không được đυ.ng chạm gì tới con cháu trong gia đình của tôi. Tôi sẽ sống chết với cô ngay ngày hôm nay!"

Thu Lan khinh bỉ:

"Ồ mạnh miệng quá nhỉ? Tôi sẽ cho bà biến mất vĩnh viễn hồn bay phách tán!"

Bà Châu Hà bay tới dùng sức mạnh yếu ớt của mình để đánh Thu Lan, cô né tránh cú đánh của bà một cách nhẹ nhàng. Cô khẽ nhếch môi lên rồi dùng lệ khí của mình đánh cho bà bay dính tường, cô bước đi chậm rãi đến chỗ bà Châu Hà. Dùng tay xâu xé linh hồn khiến cho bà đau đớn la hét inh ỏi.

"Áaaa.."

Thu Lan cười lạnh buốt:

"Kết thúc rồi!"

Cô xé linh hồn rách toạc ra thành nhiều mảnh vụn, tan biến vào trong không khí. Bà Châu Hà đã bị hồn bay phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh, lúc này cô mới cười mãn nguyện.

"Muốn đấu với tôi? Hừ, bà chưa đủ trình đâu!"

Cô nở một nụ cười ma quái:

"Giờ thì đến lượt con tiện nhân Ngọc Tâm rồi!"

Cô cười lạnh lẽo rồi biến mất khỏi phòng của bà Châu Hà, Như Ly bưng tách trà mới pha lên phòng bà. Cánh cửa vừa mở ra thì Như Ly giật mình làm rơi tách trà xuống đất, mắt trợn trắng lên người run lẫy bẩy hét toáng lên.

"Áaaa..."

Ngọc Tâm nghe thấy tiếng la thất thanh từ phòng bà Châu Hà vang ra, thì ả chạy thật nhanh lên xem coi có chuyện gì. Bước vào phòng ả nhìn thấy Như Ly té ngã trên mặt đất, mắt vẫn còn trợn trắng nhìn chằm chằm vào cái xác trước mặt. Ngọc Tâm nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trong phòng thì ả nôn tháo nôn dốc, trời ạ sao bà Châu Hà lại chết thảm như thế.

Thân xác nằm một bên, nội tạng nằm một bên, gân trong người cũng bị lôi ra hết. Khung cảnh máu me nồng nặc khắp căn phòng, Ngọc Tâm ôm ngực thở dốc. Chưa bao giờ ả chứng kiến cảnh gϊếŧ người tàn bạo như thế này, ả phải lấy lại bình tĩnh rồi tìm cách giải quyết vấn đề.

Ngọc Tâm hít một hơi dài rồi kêu Như Ly đi lấy bao ni lông màu đen to đùng ra hốt thân xác, nội tạng, gân máu của bà Châu Hà. Lau sạch sẽ căn phòng rồi đi ra tiệm mua một cổ quan tài về, đặt bịch ni lông vào trong quan tài. Khuôn mặt ả nhăn nhó.

"Mẹ chết thật thê thảm, không lẽ con Thu Lan nó thoát ra ngoài được rồi? Nếu không thì sao mẹ có thể chết một cách kinh khủng như vậy, chẳng có người nào gϊếŧ mà ghê rợn giống như con quỷ cái đó gϊếŧ cả. Mẹ yên tâm con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ, con sẽ gϊếŧ con quỷ đó chết thêm một lần nữa. Lần trước chúng ta quá nhân nhượng cho nó, nên bây giờ nó tung hoành khắp nơi. Để xem nó đắc ý được bao lâu!"

Ánh mắt Ngọc Tâm đầy oán hận tay xiết thành nắm đấm, ả không cho phép Thu Lan hại thêm bất cứ thành viên nào trong nhà ả một lần nữa.