Bà Châu Hà sợ hãi run rẫy:
"Chẳng phải cô đang bị phong ấn ngoài mộ sao?"
Thu Lan nghe bà nhắc tới vụ phong ấn ngoài mộ suốt 20 năm trời, thì trong lòng cô càng tức giận mãnh liệt hơn nữa. Khuôn mặt của cô bỗng chốc dữ tợn, nổi đầy gân máu trên khuôn mặt. Cô cười nhếch mép.
"Hahaha, bà nghĩ rằng cái phong ấn đó thì sẽ giam giữ tôi cả đời hay sao? Hahahaha, bà quá ngây thơ rồi đó bà Châu Hà à!"
Bà Châu Hà run cầm cập, ngồi rúc lại một xó tường bà cầu xin:
"Thu Lan à hãy tha thứ cho mẹ có được không con! Mẹ cũng không muốn hại con đâu!"
Thu Lan cười khinh bỉ:
"Bà dám nói bà là mẹ của tôi à? Bà không thấy ngượng mồm sao? Lúc trước tôi cầu xin bà tha thứ cho tôi, bà có tha không? Lúc tôi chết bà cũng muốn hãm hại tôi cho bằng được, vậy thì bà nghĩ tôi nên tha thứ cho bà thế nào đây? Trong khi bà là người đã hãm hại tôi từ lúc sống cho đến lúc chết!"
Ánh mắt của Thu Lan bỗng chốc đỏ ngầu, tia gân máu đã nổi lên trong con mắt. Bà Châu Hà nhìn thấy thì khϊếp sợ, bà quỳ xuống lạy cô.
"Tôi van xin cô hãy tha thứ cho kẻ không đáng làm mẹ chồng này đi, coi như là niệm tình xưa nghĩa cũ mà tha cho bà già này một mạng. Coi như tôi cầu xin cô đấy Thu Lan!"
Thu Lan đứng cười nhếch mép, cô lấy chân đạp xuống lưng bà Châu Hà rồi chà đạp lên lưng bà.
"Hahaha, tôi lúc trước cũng cầu xin bà tha cho tôi một con đường sống. Tôi sẽ rời khỏi gia đình họ Châu không bao giờ quay lại nữa, nhưng bà có chịu buông tha cho tôi đâu? Bà đuổi cùng gϊếŧ tận, bà đã chà đạp cuộc sống của tôi trở nên thê thảm. Vậy thì bà hãy chết đi, bà quá độc ác rồi!"
Bà Châu Hà hét lên:
"Không, cứu với, có ai không làm ơn cứu với, áaaa..."
Thu Lan giơ tay lên bóp cổ bà Châu Hà, tay cô nổi gân máu lên móng tay dài đỏ nhọn hoắc đang từ từ bấu vào cổ bà. Cô xách cổ bà lên không trung, ánh mắt giận dữ nhìn bà.
"Bà hét lên đi, hahaha, để xem có ai đến cứu bà không? Bà đã hãm hại tôi và cả mẹ tôi thì bà hãy chết đi, tôi sẽ kết liễu cuộc đời bà ngay ngày hôm nay!"
Rầm
Cánh cửa phòng được mở ra bởi Như Ly, Như Ly bước vào phòng thấy bà Châu Hà đang ho khù khụ dưới đất. Xung quanh không có một bóng người, mọi thứ đều bình thường. Như Ly đỡ bà Châu Hà ngồi lên ghế sofa, bà ho khù khụ nét mặt bà kinh hãi như vừa nhìn thấy một điều gì đó rất khủng khϊếp.
Như Ly hỏi:
"Bà chủ à, bà không sao chứ?"
Bà Châu Hà giật mình liếc nhìn xung quanh, thấy không có gì bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nắm lấy tay Như Ly mà nói:
"Cảm ơn cô nhiều lắm Như Ly, nếu cô không đến kịp thì có lẽ ngày hôm nay bà đã chết rồi!"
Như Ly khó hiểu nói:
"Là sao ạ? Có chuyện gì xảy ra với bà chủ vậy?"
Bà Châu Hà dựa lưng vào ghế nói:
"Chuyện tâm linh không đùa được đâu, mau đi xuống pha cho bà tách trà mới! Còn một đống mảnh vỡ dưới đất thì dọn dẹp mau đi, kẻo bà lỡ đạp vào thì toi đời!"
Như Ly tuân lệnh làm theo, dọn dẹp hết mảnh vỡ bình bông với tách trà rồi đi xuống phòng bếp pha một tách trà mới. Trong lúc Như Ly đi xuống bếp thì bà Châu Hà ngồi trên ghế nhớ lại đoạn ký ức vừa nãy, khiến bà nổi hết gai óc lên bà vẫn còn bị ám ảnh khung cảnh vừa nãy.
Bà đang dựa lưng vào ghế suy nghĩ miên man rồi bà nhắm mắt ngủ lúc nào không hay, bỗng dưng có bàn tay lạnh ngắt bóp lấy cổ bà. Bà bỗng choàng tỉnh dậy thì thấy Thu Lan đang đứng đối diện mình, bà cảm thấy khó thở Thu Lan đang bóp cổ bà càng lúc càng chặt.
Cô nở một nụ cười âm hiểm:
"Hahaha, bà thoát được một lần không có nghĩa là bà thoát được mãi mãi đâu bà Châu Hà à!"
Bà Châu Hà cố gắng vùng vẫy lấy tay mình gỡ tay Thu Lan ra, nhưng càng cố vùng vẫy thì các móng tay của cô càng bấu chặt vào cổ bà hơn. Khiến cho cổ bà rỉ máu, Thu Lan cười khoái chí cười đến toác cả miệng. Máu từ miệng cô chảy xuống dưới đất nhiễu từng giọt, từng giọt đỏ tươi.
He he he he
Cô bóp cổ bà Châu Hà đến nổi cái cổ của bả máu bắt đầu chảy xuống dưới vạt áo, mắt bả trợn trắng long lên sòng sọc. Miệng thì há hốc ra cố gắng hít một ngụm không khí để kéo dài mạng sống, Thu Lan cười độc ác.
"Bà đừng cố vùng vẫy nữa, chỉ làm bà càng thêm thống khổ hơn thôi, hahahaha!"
Cô lấy tay thọc mạnh vào bụng bà Châu Hà, moi móc ruột, gan, tim, phèo, phổi, nội tạng của bả ra. Bà Châu Hà hét lên đau đớn.
"Không...Áaaa..."
Máu trong bụng bà chảy ào ào tuôn ra như suối, thất khiếu của bả máu chảy khắp nơi chảy từ mắt mũi miệng tai. Người bà Châu Hà run rẫy một cái, bà Châu Hà chỉ tay vào mặt Thu Lan mà nói với giọng tức giận.
"Mày...mày..đúng là một...con..quỷ...cái...!"
Sau đó bà Châu Hà phun ra một ngụm máu tươi xuống đất, cơ thể lảo đảo rồi té xuống đất. Nằm giãy giãy đành đạch như con cá mắc cạn, Thu Lan khuôn mặt giận dữ vì bị bà Châu Hà mắng. Cô lấy tay rút sạch gân của bà Châu Hà ra, bả la hét đau đớn trong tuyệt vọng.
"Đừng...đừng mà...áaaa..."
Thu Lan lấy tay lóc hết da thịt trên người bà Châu Hà xuống, chỉ chừa bộ xương trắng lòi lổm chỗ thịt chỗ xương. Người bà Châu Hà co giật một vài cái sau đó thì tắt thở, chết không nhắm mắt, hai mắt vẫn còn oán hận nhìn chằm chằm Thu Lan.
Cô đứng cười khoái chí:
"Hahahaha, Châu Hà ơi là Châu Hà cuối cùng thì bà cũng có kết cục như ngày hôm nay, đáng đời bà lắm! Bà oán hận tôi à? Bà chết không nhắm mắt à? Vậy thì tôi sẽ móc mắt bà ra, để xem bà còn mắt mà liếc nhìn tôi nữa không? Hahahaha..."
Thu Lan thọc tay vào lôi hai con mắt của bà Châu Hà ra, dẫm đạp xuống dưới nền nhà máu tươi văng tung tóe. Khung cảnh đẫm máu kinh dị đến cực điểm, một bên thì nguyên bộ nội tạng. Một bên thì gân trong người đều bị lôi ra hết, một bên thì đống thịt nát vụn và nằm cạnh đống xương trắng còn đang loang lổ dính vài mảnh thịt.
Máu tươi chảy khắp căn phòng mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, con mắt thì bị nát bét nằm ở giữa nhà. Nhìn bà Châu Hà không còn từ gì để diễn tả ngoài ba chữ "thật thê thảm".