Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 63

Con ma da chết trôi liền phất tay một làn nước lớn ập đến, sóng nước cuồn cuộn dâng cao ở trong phòng Thiên Quân. Con ma da cười đắc ý.

"Để xem lần này mày làm gì được tao! Hahaha..."

Nữ quỷ dùng lệ khí đánh bay ảo ảnh của con ma da khiến nó vô cùng tức giận, mặt nó bắt đầu nổi những gân xanh lên. Tóc nó dài thòng lòng bò về phía nữ quỷ, con ma da dùng tóc quấn lấy xung quanh người của nữ quỷ và xiết chặt. Khiến cho nữ quỷ không tài nào nhúc nhích được, con ma da cười lớn.

"Khà khà, mày cũng chỉ có nhiêu đó mà muốn đấu với tao sao? Để tao ăn thịt thằng này rồi tao sẽ xử mày sau!"

Nữ quỷ cười nhếch mép một cái rồi nói.

" Đừng vội đắc ý sớm!"

Sau đó nữ quỷ dùng lệ khí đánh tan nát tóc của con ma da, nữ quỷ dùng bàn tay nhọn hoắc đâm vào cổ nó, khiến cho nó đau đớn quằn quại. Hốc mắt nó chảy chất nhờn đen ra thành hai hàng, miệng nó há hốc thở dốc.

"Mày...mày phá được tóc của tao sao?"

Nữ quỷ cười lạnh lẽo:

"Hừ, mày nghĩ rằng nhiêu đó sẽ trói được tao? Quá ngây thơ rồi!"

Nữ quỷ bóp cổ con ma da, dùng lệ khí đánh cho nó bị trọng thương nghiêm trọng, con ma da bị đánh cho bầm dập linh hồn trở nên yếu ớt sắp bị hồn bay phách tán. Nó cầu xin nữ quỷ.

"Tôi xin lỗi cô, tôi không biết là cô mạnh đến như vậy! Cầu xin cô hãy tha cho tôi!"

Nữ quỷ lạnh lùng:

"Mày đã gϊếŧ quá nhiều người rồi, mày nên chết đi!"

Nữ quỷ dùng sức mạnh đánh cho con ma da hồn bay phách tán, con ma da chỉ kịp hét lên một tiếng.

" Áaaa..."

Rồi biến mất vào không trung, tinh phách bay đầy nhà, đây là những tinh phách của người bị con ma da này ăn thịt nuốt chửng. Bay tán loạn ở hư không rồi biến mất, Thiên Quân nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thật sợ hãi. Con quỷ này còn mạnh hơn con ma da kia nhiều, đánh cho con ma da kia hồn bay phách tán là biết mạnh đến cỡ nào rồi. Nữ quỷ liếc nhìn Thiên Quân, cậu sợ hãi chấp tay cầu xin.

"Tôi cầu xin cô đừng có gϊếŧ tôi!"

Nữ quỷ nhàn nhạt đáp:

"Tôi không gϊếŧ cậu đâu! Tôi chỉ cần cậu giúp tôi một chuyện thôi!"

Thiên Quân rụt rè:

"Chuyện...chuyện gì?"

Nữ quỷ lại gần nói:

"Đào mộ tôi lên!"

Thiên Quân giật mình sợ hãi lùi về sau:

"Cái...Cái gì cơ?"

Nữ quỷ chầm chậm nói:

" Đào mộ tôi lên, giải phong ấn cho tôi!"

Thiên Quân kinh sợ khi nghe nữ quỷ nói đào mộ của nó lên, từ đó tới bây giờ cậu là thiếu gia trong gia đình giàu có. Chưa bao giờ thấy qua xác chết huống gì đi đào mộ, chuyện này đối với cậu quá khủng khϊếp, cậu ớn lạnh nổi da gà da vịt lên.

"Chuyện...chuyện này..."

Nữ quỷ liếc cậu:

"Nếu không giúp tôi, tôi sẽ gϊếŧ cậu ngay lập tức!"

Thiên Quân bị sức mạnh của nữ quỷ đàn áp, liền sợ sệt gật đầu lia lịa.

"Được rồi, tôi giúp cô!"

Nữ quỷ cười nhẹ:

"Ngày mai đi đào mộ cho tôi!"

Thiên Quân chán nản:

"Hay là 2 ngày nữa được không? Giờ tôi đang đi du lịch ở xa lắm, với lại tôi không biết mộ cô chôn ở đâu hết á!"

Nữ quỷ nhăn mặt:

"Mộ tôi nằm ở nghĩa trang Trấn Sơn!"

Thiên Quân giật mình, trời ơi nghĩa trang Trấn Sơn không phải gần nhà của mình đấy chứ, sao lại có sự trùng hợp thế này. Chẳng lẽ phải về nhà một chuyến sao? Cậu chưa đi chơi đủ 2 tháng mà phải về nhà sớm có chút không vui, nhưng nếu không chiều theo ý của nữ quỷ này thì sẽ bị gϊếŧ. Tạm gác chuyện đi chơi qua một bên, lo cho cái mạng trước tiên đã, Thiên Quân gãi gãi đầu.

" Được rồi, vậy 2 ngày nữa tôi sẽ đến nghĩa trang Trấn Sơn đào mộ cô lên!"

Nữ quỷ gật đầu rồi biến mất vào hư không, cậu lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

"Phù, hú hồn hà! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy!"

Thiên Quân cảm thấy mình đúng là đại xui xẻo, gì mà mới về nước có mấy tháng đã gặp biết bao nhiêu là chuyện xui xẻo. Hết gặp ma thắt cổ rồi đến ma da chết trôi, giờ còn gặp thêm một con nữ quỷ nữa. Ông trời thật biết cách trêu đùa cậu, suy nghĩ miên man cậu chìm vào giấc ngủ không biết lúc nào.

Sáng ngày hôm sau, Thiên Quân dậy rất sớm cậu đi vệ sinh cá nhân xong xuống sảnh resort ăn buffet sáng, cậu trả lại phòng rồi gọi điện cho một người bạn thân hồi cấp 2 tên là Minh Luân.

-"Alo Minh Luân hả? Tớ tên Thiên Quân này cậu còn nhớ không?"

Minh Luân nói:

"À, nhớ rồi! Cậu mới về nước hả? Đang ở đâu đấy đi cafe nói chuyện đi!"

Thiên Quân đồng ý thế là hai người hẹn nhau đến quán cafe ngồi ôn lại chuyện cũ, Thiên Quân buồn bực nói.

"Tớ nói cho cậu nghe này, tớ đúng là số đen xui xẻo luôn ấy!"

Minh Luân hỏi:

"Có chuyện gì với cậu sao?"

Thiên Quân tỏ vẻ khó chịu:

" Chứ gì nữa! Tớ mới về nước có mấy tháng mà gặp đủ sự xui xẻo, gặp ma quỷ muốn hãm hại tớ! Nếu không phải tớ được tổ tiên phù hộ thì tớ đã chết rồi, chẳng còn sống mà ngồi tán gẫu với cậu đâu!"

Minh Luân chậm rãi nói:

"Tớ có biết một ông thầy pháp sư trừ tà rất nổi tiếng này, cậu có muốn đi gặp không?"

Thiên Quân ngạc nhiên:

"Thật...thật á?"

Minh Luân tỏ vẻ bí hiểm:

"Ừ, ông thầy này mạnh lắm! Rất có tiếng tăm đó, hay bây giờ đi thử luôn ha!"

Thiên Quân gật đầu:

"Ừ đi thì đi!"

Thế là hai người lái xe đi đến nhà của ông thầy trừ tà tên là Phúc, đến nơi, hai người xuống xe đi vào nhà của ông thầy Phúc.