Hai người bước vào nhà của ông thầy Phúc, xung quanh nhà ông thầy này có một cái điện. Có một đồng tử bước đến nói.
"Hai người đến gặp thầy Phúc đúng không? Mời hai người đi qua bên điện chờ một chút!"
Đồng tử dẫn hai người qua bên điện ngồi ở ghế đá chờ, đồng tử vội chạy đi mời thầy Phúc đến. Thiên Quân nói nhỏ.
"Này, cậu có chắc là ông thầy này giúp được tớ không đấy?"
Minh Luân xoa xoa cái mũi:
" Cậu thử đi rồi biết, tớ cũng lần đầu đến đây!"
Hai người đang trò chuyện thì thầy Phúc đến từ lúc nào, thầy Phúc vuốt chòm râu cười mỉm chi.
"Chào hai vị khách, không biết hai vị hôm nay đến đây là muốn xem bói hay xem phong thủy đất đai?"
Minh Luân cười nói:
" Dạ thưa thầy, hôm nay bạn con đến xem!"
Thầy Phúc nhìn Thiên Quân cười nói:
"Chàng trai trẻ, cậu muốn xem gì?"
Thiên Quân trả lời:
"Chào thầy, con muốn xem con có bị ma quỷ ám không? Dạo này con cảm thấy mình xui xẻo lắm, đi đâu cũng toàn thấy ma quỷ khiến con không được yên ổn!"
Thầy Phúc bắt đầu làm lễ, nhắm mắt lại đặt 2 đồng xu vào trong một cái bát rồi lấy bùa đốt. Miệng đọc lầm bầm câu thần chú nào đó, mở mắt ra nhìn thấy nữ quỷ đứng đằng sau lưng Thiên Quân. Thầy Phúc lắc đầu.
"Haiz, chàng trai trẻ à! Cậu đúng thật là có quỷ ám rồi! Tôi nhìn thấy một con quỷ đứng đằng sau cậu!"
Thiên Quân sợ hãi lạnh vai gáy liếc nhìn xung quanh vẫn không thấy gì, cậu nắm lấy tay thầy Phúc nói.
"Vậy con phải làm sao thưa thầy?"
Thầy Phúc chậm rãi đưa cho cậu một lá bùa và một vòng chuỗi hạt bồ đề nói.
"Đeo vòng với bùa ở bên mình không được tháo xuống! Thì con quỷ đó sẽ không làm hại đến cậu!"
Thiên Quân cảm ơn thầy Phúc rối rít rồi trả tiền 2 triệu, sau đó rời đi, vừa đi trên đường cậu nói với Minh Luân.
" Minh Luân này, thầy Phúc này tin tưởng được không đó! Ổng ăn mất 2 triệu của tớ liệu có phải lừa đảo không?"
Minh Luân gật gù:
"Tớ chẳng biết nữa, thôi tớ về trước nha! Tớ có việc đột xuất rồi!"
Minh Luân tạm biệt cậu rồi lái xe về nhà, còn cậu thì đi mướn khách sạn ở lại qua đêm sáng mai mới lái xe về nhà. Tối hôm đó, cậu đang ngủ trong giấc mơ cậu nhìn thấy nữ quỷ đang đứng trước giường cậu cười ma mị. Ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nữ quỷ bước lại gần thì cậu lấy lá bùa ra giơ lên trước mắt nữ quỷ.
Lá bùa lóe sáng lên một cái khiến nữ quỷ lùi về sau mấy bước, cô tức giận dùng lệ khí xé rách lá bùa, khuôn mặt bỗng chốc hiện lên sự ác độc và lạnh lẽo.
"Hừ, cậu muốn đối phó với tôi à?"
Thiên Quân nhìn thấy lá bùa bị nữ quỷ xé rách liền cảm thấy run sợ, trời ơi con quỷ đó nó không sợ bùa chú nó là con quỷ gì mà mạnh vậy chứ? Cậu lấy chuỗi vòng hạt bồ đề ra ném vào người nữ quỷ, chỉ nghe thấy tiếng nổ lốp bốp. Nữ quỷ bị hạt bồ đề làm cho trầy da nhẹ, cô tức giận bóp nát chuỗi vòng hạt bồ đề vỡ vụn thành bột.
Ánh mắt giận dữ liếc nhìn Thiên Quân, cô bước đến bóp cổ cậu thật mạnh gằn lên từng chữ.
"Từ bỏ suy nghĩ bẩn thỉu đó đi! Nếu không tôi sẽ gϊếŧ cậu ngay lập tức! Cậu không thoát được tôi đâu Thiên Quân à, tốt hơn là cậu nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Có biết chưa hả?"
Thiên Quân bị bóp cổ sắp nghẹt thở cố gắng vùng vẫy nhưng sức mạnh của cô mạnh quá khiến cho Thiên Quân không tài nào thở được, cậu cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Cô thấy cậu sắp tắt thở thì vội thả tay ra liếc nhìn, Thiên Quân ngã xuống đất thở hồng hộc như vừa thoát khỏi bàn tay tử thần vậy.
Cậu cảm thấy con quỷ này quá kinh khủng, vừa mạnh mà vừa tàn bạo, xém chút nữa thì cậu chết dưới tay của nó rồi. Cậu sợ hãi run lên bần bật mà nói từng chữ.
" Tôi..biết rồi..tôi sẽ không dám làm như vậy nữa! Cầu xin cô hãy tha cho tôi!"
Nữ quỷ hừ một tiếng rồi phủi tay, liếc mắt nhìn cậu với nét mặt hung dữ, nếu như cô mà biết cậu đối phó với mình một lần nữa. Chắc cô sẽ gϊếŧ cậu mất, cô không muốn nhớ lại cái cảnh cô bị phong ấn suốt 20 năm qua như vậy lần nữa. Thiên Quân đối phó với cô như vậy khác nào lại giống như Ngọc Tâm, 20 năm trước ả ta cũng mời thầy pháp đến phong ấn cô. Nhốt cô ở trong quan tài không cách nào ra ngoài được, những thống khổ cô phải chịu đựng tàn nhẫn đến mức nào chứ.
Thiên Quân cũng đi gặp thầy trừ tà chẳng khác nào lại muốn phong ấn cô thêm lần nữa, cô phải dập tắt cái suy nghĩ đó ở trong đầu cậu thì cô mới yên tâm. Cô không muốn sự việc đó tiếp diễn ra thêm lần nào nữa, lần này trở lại cô muốn gϊếŧ sạch dòng họ độc ác kia. Nên tuyệt đối không thể để cho kẻ nào ngáng đường cô được.
Khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên hung tợn lạnh lẽo đến đáng sợ, Thiên Quân cảm thấy sợ hãi ớn lạnh, nổi hết gai óc. Không lẽ cậu đã chọc điên con quỷ này rồi, nên mới khiến nó hung dữ như vậy. Cô bước đến bên cậu, nắm lấy cổ áo cậu gằn từng chữ.
"Nếu còn dám tái phạm, tôi sẽ gϊếŧ cả gia đình nhà cậu không bỏ xót một ai! Nghe rõ chưa?"
Thiên Quân đổ hết mồ hôi hột liền gật đầu lia lịa.
"Tôi biết rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám làm như vậy một lần nào nữa đâu!"
Nữ quỷ lúc này mới thả tay ra, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu rồi biến mất trong đêm, Thiên Quân bị hù dọa cho sợ chết khϊếp. Không ngủ được, đành thức đến sáng.