Nếu như cô muốn hồi phục lại sức mạnh của mình thì phải tập hợp đủ ba hồn bảy vía của cô lại thành một thể hoàn chỉnh. Vấn đề là bây giờ phải có một người giúp cô làm việc đó, suy nghĩ một lát thì cô đã quyết định sẽ nhờ Thiên Quân giúp đỡ mình. Cô sẽ nhờ Thiên Quân đào mộ mình lên rồi phá giải phong ấn trên thân xác của cô, vừa nghĩ đến đó cô liền nở một nụ cười âm hiểm.
"Gia đình họ Châu, hãy chờ đó! Tôi sẽ quay lại sớm thôi, hahaha..."
Thiên Quân tắm xong bước ra, nhìn thấy sợi dây chuyền ngọc bích đang ở trên bàn liền mỉm cười rồi lấy dây chuyền đeo lên cổ mình. Vừa ngắm nhìn nó, cười nhẹ.
"Dây chuyền này đúng là đẹp ghê, rất phù hợp với mình! Không uổng công bỏ một số tiền lớn để mua nó!"
Cậu thay đồ rồi đi ra ngoài ăn tối, buổi tối ở khu phố này thật náo nhiệt, người người đông đúc mua hàng hóa ăn uống vui chơi. Cậu vừa đi dạo phố vừa ngắm nhìn những cảnh đẹp nơi đây vào buổi tối, dừng chân đến quán ăn nổi tiếng ở đây cậu bước vào trong quán và ăn.
Ăn xong xuôi thì đi uống cafe đường phố, la cà rong chơi ngắm nhìn những người ca hát, nhảy múa đường phố thật là náo nhiệt. Sau khi ăn chơi vui vẻ xong thì cậu quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi, phòng của cậu là 103 nơi đây từng có một người phụ nữ tự tử trong phòng.
Vì khách sạn muốn làm ăn buôn bán đắt khách nên đã cố giấu đi sự thật, là ở căn phòng này từng có người tự tử. Nhưng Thiên Quân lại là người xui xẻo nên mới bốc trúng căn phòng có người chết này, vậy mà cậu vẫn thản nhiên không hề hay biết gì.
Đêm xuống căn phòng bắt đầu lạnh lẽo, nhiệt độ tăng dần lên khiến cho căn phòng u ám yên tĩnh đến lạ thường. Cả đêm Thiên Quân đi dạo phố rồi ăn uống la cà ngoài đường xong, cũng đã thấm mệt nên về đến khách sạn là cậu ngủ luôn. 12 giờ đêm, căn phòng bắt đầu âm u đến lạ thường, cậu cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng lạnh lẽo nên đã trùm mền kín mít.
Tiếng nước chảy trong phòng " róc rách róc rách", tiếng tivi tự bật lên từ lúc nào chỉ nghe tiếng "xèo xèo" âm thanh tivi như bị nhiễu sóng. Tiếng cửa sổ va chạm mạnh mở ra đóng lại "cạch cạch", tiếng bước chân người đi qua lại "xoạt xoạt" tất cả một loạt âm thanh kinh dị đồng thời vang lên.
Khiến Thiên Quân không tài nào ngủ được, cậu sợ hãi trùm mền kín mít run rẫy. Từ đó đến giờ chưa bao giờ cậu gặp ma, cậu chỉ nghe kể về ma thôi không ngờ hôm nay cậu được chứng kiến mình bị ma nhát.
Cậu sợ hãi run cầm cập:
"Trời ơi, mình gặp ma rồi sao?"
Cậu cố gắng trấn an tinh thần lại rồi nhắm mắt cố gắng ngủ, thầm cầu mong trời mau sáng lại để thoát khỏi nơi này. Cậu đang nhắm mắt thì ma nữ bỗng xuất hiện đứng trước giường ngủ, ả ta lấy tay kéo mền của cậu ra. Rồi ả ta cười man rợ.
"Hí hí hí hí....."
Thiên Quân sợ hãi quá liền chấp tay cầu xin.
"Cầu trời có ai đó đến cứu tôi đi, huhu..."
Con ma nữ đó hiện nguyên hình hốc mắt nó chảy máu, mặt nó trắng bệch, tóc nó xõa dài ra xuống tới chân. Nó đứng trước giường của cậu cười "khà khà" rồi nó giơ tay ra định bóp lấy cổ của Thiên Quân, thì cậu sợ hãi quá hét lên một tiếng.
"Áaaa...đừng mà..."
Hét lên xong thì cậu ngất xỉu bất động trên giường vì quá sợ hãi, con ma nữ đó cười khoái chí.
"Khà khà...."
Sau đó thì con ma nữ liền bay lơ lửng trên không một vòng rồi nó bò lên giường của Thiên Quân, nó trườn lên giường như một con rắn uốn éo. Mặt nó kề sát mặt của cậu nó nở một nụ cười man rợ.
" Khà khà...đây là một xử nam, tuyệt vời! Dương khí tràn trề, hôm nay có một bữa ăn rất ngon đây!"
Con ma nữ định hút lấy dương khí của Thiên Quân thì bị một sức mạnh đáng sợ đánh văng nó ra xa, nó lồm cồm bò dậy thì nhìn thấy một nữ quỷ xuất hiện trước mặt nó. Một nữ quỷ mặc đồ tân nương màu đỏ, đôi mắt đỏ ngầu như máu, tóc tai rối bù xù, mặt rách nát, miệng rách toạc đến tận mang tai, móng tay dài đỏ nhọn hoắc, thân hình đầy rẫy vết thương.
Đứng trước giường của Thiên Quân mà liếc nhìn con ma nữ đó, ma nữ thấy nữ quỷ liền nhăn mặt nói.
"Cô là ai mà dám phá hỏng chuyện tốt của tôi?"
Nữ quỷ liếc nhìn ma nữ:
"Mày dám đυ.ng đến cậu ấy tao sẽ đánh mày hồn bay phách tán!"
Ma nữ cười điên cuồng:
"Hahaha, tao sợ mày chắc! Tao đã gϊếŧ khá nhiều người rồi, tao chưa từng sợ bất cứ đứa nào cả! Tao không ngán mày đâu!"
Nữ quỷ cười độc ác:
"Vậy thì mày ngon bước đến đây!"
Con ma nữ cười "khà khà" rồi bay đến chỗ nữ quỷ, nó vươn tay ra định bóp cổ nữ quỷ thì nữ quỷ liền dùng lệ khí đánh nó văng ra xa. Con ma nữ lồm cồm bò dậy nó nhìn thấy xung quanh nữ quỷ tràn đầy lệ khí màu đỏ rực, nó sợ hãi lùi về sau mấy bước mà ấp a ấp úng.
"Cô...cô...cô là lệ quỷ ư?"
Nữ quỷ nhìn ả cười ma mị:
"Đúng vậy, thì sao?"
Con ma nữ chấp tay cầu xin:
"Tôi xin lỗi cô, tôi có mắt mà không thấy thái sơn! Cầu xin cô hãy tha cho tôi một mạng đi!"
Nữ quỷ liếc ả:
"Sao? Còn muốn đánh nữa không?"
Ma nữ sợ hãi run lên:
"Không dám, sao tôi có gan hùm mật gấu mà dám đấu với cô chứ! Sức mạnh của tôi kém cỏi không đánh lại cô, tôi chỉ là hồn ma vất vưởng ở bên ngoài thôi! Nào có tài cán gì, chỉ là chết lâu quá muốn gϊếŧ chết thanh niên này để đi đầu thai thôi, tôi cũng là bất đắc dĩ!"
Nữ quỷ nói:
"Được rồi, không được hại người nữa! Mau biến đi, đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa!"
Ma nữ cảm ơn rối rít rồi bỏ đi bay thẳng ra ngoài cửa sổ rồi biến mất, nữ quỷ đứng trước giường của Thiên Quân nhìn cậu một cái rồi nói thầm.
"Tôi không thể để cậu chết được! Cậu còn phải giúp tôi gỡ bỏ phong ấn!"
Nói xong thì nữ quỷ nhìn Thiên Quân một lần nữa rồi biến mất.