Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 58

A Minh nhìn sợi dây ngọc bích lắc đầu ngán ngẫm.

"Haiz, uổng công cả một buổi tối chỉ được mỗi sợi dây chuyền, còn tưởng được nhiều đồ quý giá chứ!"

Đại ca liếc A Minh:

"Thôi mày bớt càm ràm lại, chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Chứ để người ta phát hiện là chết chắc!"

Sau đó thì cả lũ kéo nhau rời đi, đại ca dẫn đàn em đến cửa hàng buôn bán đồ cổ. Gặp chủ cửa hàng đại ca đưa cho chủ cửa hàng sợi dây chuyền ngọc bích rồi nói.

"Ông chủ, chúng tôi đến đây để bán sợi dây chuyền ngọc bích này! Ông xem xem coi sợi dây ngọc bích này đáng giá bao nhiêu?"

Ông chủ cửa hàng cầm lấy sợi dây chuyền ngọc bích lên rồi ngắm nhìn, ngọc bích này có vẻ đúng là đồ cổ nhìn rất là cổ điển và lâu đời. Nhìn màu sắc của nó rất tinh tế không bị pha tạp chất, đây đích thị là đồ tốt có giá trị. Chủ cửa hàng cười tươi như hoa.

"Cậu có mắt nhìn đấy, đây là ngọc bích nguyên chất lâu năm rất có giá trị. Tôi sẽ mua với giá cả hợp lý là 20 triệu có được không?"

Đại ca ngạc nhiên:

" Ồ nhiều tiền như thế cơ à? Tôi tưởng chỉ có đáng giá cỡ 8 triệu là cùng, thế mà đến tận 20 triệu ư! Chậc chậc, chốt giá luôn 20 triệu, hahaha..."

Ông chủ cửa hàng vui vẻ tiền trao cháo múc, ông cầm lấy sợi dây chuyền ngọc bích rồi đưa tiền cho đại ca. Chủ cửa hàng nở nụ cười hòa ái.

" Cảm ơn nhé, lần sau có mấy loại ngọc như thế thì đến bán cho tôi nha!"

Đại ca gật đầu:

"Tôi biết rồi!"

Nói xong đại ca với đàn em rời đi, ra đến ngoài đường tụi nó chia tiền với nhau.

"Tiền thù lao của tụi bây đây mỗi đứa cầm một ít đi! Tao không ngờ cái dây ngọc bích đó đáng giá như vậy!"

Tụi đàn em nói:

"Đúng á đại ca, chúng ta đi ăn mừng một bữa đi!"

Đại ca gật đầu:

"Được, đi nhậu thôi!"

Thế là bọn chúng kéo nhau đi ăn nhậu, còn về phía chủ cửa hàng cứ cầm dây ngọc bích lên ngắm nhìn. Ông chủ cửa hàng cười khoái chí.

"Hahaha, sợi dây ngọc bích này rất có giá trị đúng là đồ tốt!"

Thiên Quân đi chơi ngao du bốn bể vô tình đi ngang qua cửa hàng bán đồ cổ, cậu rất có hứng thú với mấy đồ cổ kính liền ghé vào trong cửa hàng xem. Ông chủ cửa hàng vui vẻ ra tiếp đón.

"Chào quý khách, không biết quý khách đến mua đồ cổ hay là bán đồ vậy ạ!"

Thiên Quân mỉm cười:

" Tôi đến để mua đồ! Tôi có thể đi xem hàng được không?"

Ông chủ vui vẻ:

" Xin quý khách cứ tự nhiên!"

Thiên Quân đi dạo quanh một hồi tham quan thì nhìn thấy sợi dây chuyền ngọc bích rất đẹp, cậu liền nói.

"Ông chủ lấy sợi dây chuyền ngọc bích cho tôi xem thử đi!"

Ông chủ vui vẻ nói:

"Ài chàng trai trẻ cậu rất là có mắt nhìn đấy! Sợi dây chuyền ngọc bích này là đồ tốt đó, tôi mới nhập hàng sáng ngày hôm nay!"

Ông chủ đưa sợi dây chuyền cho Thiên Quân xem, cầm sợi dây chuyền ngọc bích trên tay cậu ngắm đi ngắm lại có vẻ rất hứng thú muốn mua sợi dây chuyền này. Ngọc bích này màu rất tao nhã, sáng tự nhiên, nhìn rất thuận mắt cậu đã quyết định sẽ mua nó liền nói với ông chủ.

"Tôi sẽ mua sợi dây chuyền ngọc bích này, giá bao nhiêu?"

Ông chủ tươi cười nói:

"Đây là ngọc bích thật không pha trộn tạp chất nên rất là mắc không biết quý khách có muốn mua...."

Thiên Quân chắc chắn:

" Tôi mua, ông cứ ra giá đi!"

Ông chủ cười tươi như hoa:

"Sợi dây chuyền ngọc bích này có giá là 50 triệu! Tuy mắc nhưng hàng thật giá thật!"

Thiên Quân rút tiền ra đưa cho ông chủ:

" Được! Tiền trao cháo múc!"

Ông chủ vui vẻ nhận lấy rồi nói:

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành, lần sau nhớ ghé đến cửa hàng chúng tôi nha!"

Thiên Quân vẫy tay:

"Tạm biệt!"

Sau đó cậu rời đi, cầm sợi dây chuyền ngọc bích trên tay cậu phấn khởi không thôi, liền đeo sợi dây chuyền lên cổ mình vui vẻ khoái chí. Rồi đi về khách sạn nghỉ ngơi, đi chơi cũng được một tháng rồi chỉ còn một tháng nữa thì cậu phải quay về nhà để chuẩn bị tiếp nhận công việc ở công ty.

Về đến khách sạn, cậu cởi sợi dây chuyền ra để ở trên bàn rồi cậu đi tắm. Nhưng Thiên Quân không biết rằng linh hồn của Thu Lan đã bị phong ấn ở trong sợi dây chuyền ngọc bích đó. Thân xác của Thu Lan bị phong ấn ở trong quan tài, còn linh hồn của cô thì bị phong ấn ở trong sợi dây chuyền ngọc bích.

Đã hai mươi năm Thu Lan bị phong ấn ở trong quan tài, cô đã rất căm hận cái gia đình độc ác kia, nhưng ông trời không phụ lòng người. Từ lúc bọn trộm mộ kia mở quan tài ra lấy sợi dây chuyền đi, bọn chúng không biết rằng mình vừa mới làm một chuyện dại dột.

Đó chính là đã giúp cô thoát khỏi nơi nguyền rủa đó suốt hai mươi năm qua, cô rất cảm ơn mấy tên trộm mộ đó. Tuy thân xác cô bị phong ấn khiến cho sức mạnh của cô yếu đi, và linh hồn của cô bị phong ấn trong sợi dây chuyền ngọc bích.

Thầy Lâm Ẩn cũng rất biết cách phong ấn khiến sức mạnh cô yếu đi trông thấy, linh hồn và bảy vía của cô bị tách ra. Linh hồn thì ở trong sợi dây ngọc bích, bảy vía thì nằm ở trong thân xác của cô. Nếu không tập hợp đủ ba hồn bảy vía thành một thể hoàn chỉnh thì sức mạnh của cô không thể nào hồi phục được, chẳng khác nào đám cô hồn dã quỷ ở bên ngoài chứ.