Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 49

Bà Châu Hà nhìn thấy bà Thu Liên nằm trên giường vừa thấy tức giận nhưng cũng cảm thấy rất đáng thương cho hoàn cảnh éo le của bà ta, chồng bà ta cũng chết mà đứa con gái duy nhất của bà ấy cũng vừa mới mất.

Giờ bỏ lại một mình bà ta ở trên dương thế đúng là ông trời quá trêu đùa bà ta, hoàn cảnh của bà ta giống y chang như bà vì con trai bà cũng vừa mất cách đây đã vẻn vẹn hai năm mà chồng bà thì cũng mới qua đời.

Bà rất thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của bà Thu Liên, vừa hận bà ta vì Thu Lan gϊếŧ chồng mình nhưng cũng cảm thấy đau lòng cho bà ta vì giờ đây bà ta chẳng còn người thân nào cả lại còn mắc bệnh tâm thần nữa. Ai sẽ là người chăm sóc cho bà ta đây?

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại mặc dù có hận con gái bà ta nhưng bà Thu Liên cũng không đắc tội gì với bà nên bà sẽ tha cho bà ta một cái mạng già. Bà Châu Hà nói với Châu Dương.

"Đợi bà ta tỉnh rồi mang bà ta đến trại tâm thần để bà ta ở đó đi!"

Châu Dương ngạc nhiên:

" Có nhất thiết phải để dì ấy ở trại tâm thần không? Như vậy có hơi quá đáng dù gì đi nữa thì cũng do cái chết của Thu Lan mới khiến dì ấy hóa điên..."

Ngọc Tâm nói:

" Có gì đâu mà quá đáng, bà ta bị điên rồi thì để bà ấy ở trại tâm thần là quá hợp lý rồi!"

Bà Châu Hà nhìn:

"Vợ con nói đúng đấy, bà ta dù sao cũng bị điên rồi để bà ta quay về nhà thì sẽ đi phá làng phá xóm cũng chẳng được tích sự gì. Chi bằng đem bà ta nhốt ở trại tâm thần vĩnh viễn thì tốt hơn!"

Châu Dương ấp úng:

"Nhưng...nhưng...làm như thế có quá đáng lắm không hả mẹ?"

Bà Châu Hà quyết liệt:

"Không có gì là quá đáng cả, bà ta bị nhốt ở đó cũng quá nhân từ cho bả rồi! Mẹ tính lấy cái mạng già của bả trả thù cho ba con bị con nhỏ tiện nhân Thu Lan gϊếŧ hại. Thấy bả cũng đáng thương nên mẹ mới tha cho bả một con đường sống vĩnh viễn ở trong trại tâm thần không có ngày thoát ra là phúc đức bà ta lắm rồi!"

Ngọc Tâm nói theo:

"Đúng rồi đó chồng ơi, anh nên nghe lời mẹ đi! Bà ta có phải mẹ ruột của anh đâu mà anh phải quan tâm bà già điên đó làm gì? Bà ta dù sao cũng là người ngoài chả liên quan gì đến chúng ta cả, với lại mẹ để cho bả sống là nhân từ lắm rồi!"

Châu Dương mím chặt môi:

"Ngọc Tâm em thật quá đáng dù sao đi nữa dì ấy cũng là thông gia với nhà mình mà!"

Bà Châu Hà cười nhếch mép:

"Hừ, thông gia? Thông gia ư? Hahahaha...chưa bao giờ mẹ xem bà ta như thông gia cả! Bà ta là cái thá gì chứ? Đồ nghèo nát mồng tơi ấy mà muốn làm thông gia sao? Chẳng qua Châu Duy sắp chết nên mới phải gả con Thu Lan đó đi trừ nợ mà thôi chứ bà ta là cái móng tay gì của mẹ mà dám nói hai chữ thông gia? Nực cười thật!"

Châu Dương sững sốt:

"Mẹ....mẹ...mẹ..."

Ngọc Tâm vỗ vai anh:

"Anh đừng làm khó mẹ nữa! Mẹ đã quyết định như vậy rồi thì anh nên ngoan ngoãn nghe theo đi, đừng quá coi trọng người ngoài mà gây tình cảm không tốt đến gia đình chứ!"

Bà Châu Hà dứt khoát:

"Mau đem bà ta đến trại tâm thần đi! Bảo bác sĩ ở đó chăm sóc tốt cho bà ta là được rồi! Ngọc Tâm chúng ta về nhà thôi, ở đây để chồng con xử lý!"

Ngọc Tâm nghe lời:

"Vâng thưa mẹ!"

Nói xong bà Châu Hà với Ngọc Tâm rời đi để anh ở lại một mình với nhiều cảm xúc hỗn loạn, tại sao mẹ anh lại nhẫn tâm để dì Thu Liên ở trại tâm thần chứ, anh rất muốn bù đắp cho dì Thu Liên nhưng mẹ anh hết lần này đến lần khác cản trở anh.

Anh rất đau đầu khi phải suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng mẹ anh nói cũng đúng nếu như để bà Thu Liên ở ngoài thì sẽ gây rắc rối hơn là để bà ấy ở trại tâm thần. Ở đây các bác sĩ, y tá, điều dưỡng sẽ chăm sóc cho bà ấy cũng tốt hơn là để bà ấy ở bên ngoài.

Bà Thu Liên nằm ngủ bất động nhưng bà đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa nãy, bất giác nước mắt rơi xuống mặt ướt đẫm cả gối. Mặc dù bà đã không còn tỉnh táo nhưng sao bà lại cảm thấy đau đớn tuyệt vọng như thế này, đây chính là cảm giác lúc trước vẫn còn đọng lại sao?

Điên cũng tốt, cũng không còn phải nhớ đến quá khứ đau thương ấy nữa, thà điên để không phải đau đớn nhớ nhung đứa con gái của mình nữa. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn sao?

Ngọc Tâm chở bà Châu Hà về nhà, trên đường đi ả ta nhớ lại lúc nãy ở bệnh viện Châu Dương một mực bênh vực cho bà ta thì ả ta liền tức giận. Tại sao một con nhỏ đã chết mà trong lòng Châu Dương vẫn không quên được nó. Lại còn đối tốt với mẹ của nó chứ?

Ngọc Tâm vô cùng tức giận đối tốt với bà Thu Liên có khác nào muốn bù đắp cho con nhỏ Thu Lan đã chết kia chứ. Ngọc Tâm siết chặt tay thành nắm đấm nghiến răng ken két.

"Bà Thu Liên bà hãy đợi đó cho tôi, rồi tôi sẽ khiến bà sống không bằng chết! Tôi không ngại biến bà thành kẻ thực vật suốt đời đâu hahahaha...bà điên thì sao? Tôi còn muốn bà không bao giờ tỉnh dậy nữa kìa!"