Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 48

Châu Dương bước vào trong phòng bệnh nhìn thấy bà Thu Liên đang nằm ngủ ở trên giường thì anh không khỏi xót thương cho người mẹ nghèo cô đơn này, chồng mất không được bao lâu thì phải chứng kiến cảnh mất con.

Liệu bà ấy có chịu nổi kích động này hay không đây, thật là đáng thương, anh quyết định sẽ chăm sóc bà ta vì chính gia đình anh làm hại đến Thu Lan khiến cho cô chết tức tưởi mà người mẹ yêu quý của cô cũng hóa điên vì cái chết của con mình.

Anh phải chăm sóc cho bà Thu Liên để bù đắp lỗi lầm gây ra cái chết của Thu Lan và căn bệnh tâm thần của bà Thu Liên, anh sẽ chịu trách nhiệm anh rất khổ tâm anh không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này thật khiến người ta đau đầu mà.

Ông trời cũng thật trớ trêu rất biết trêu đùa anh, vừa mới nghe tin Thu Lan chết cũng là ngày biết được cái chết của ba mình, rồi giờ đây mẹ của Thu Liên cũng phát điên.

Anh chỉ biết đứng đó cười bất lực, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má, anh cười cho sự trêu đùa của ông trời đã cướp đi người em trai yêu quý của anh, cướp đi người anh yêu nhất Thu Lan, cướp đi người ba mẫu mực hết lòng yêu thương con cái.

Khiến cho mẹ Thu Lan phát điên vì cái chết của con mình, anh vừa cười vừa xoa đầu bứt tóc, nước mắt chảy xuống gò má, miệng anh vẫn duy trì nụ cười bất lực, thật là quá đau đớn quá chua xót cho những mảnh đời bất hạnh.

Tại sao, người yêu quý đối với anh dần dần rời xa anh, liệu anh có chịu nổi đả kích này mà hóa điên giống như người mẹ điên kia hay không? Hồi nhỏ anh từng nghĩ rằng sau này anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhưng sau khi anh trưởng thành rồi anh mới biết được hóa ra hạnh phúc rất mong manh tưởng gần như trước mặt nhưng lại rất xa xôi.

Sinh, lão, bệnh, tử dần dần kéo người thân yêu của anh đi xa anh hơn khiến anh không kịp nhận ra rằng những người thân yêu của mình đang dần ít đi, bây giờ chỉ còn lại anh và mẹ anh, Ngọc Tâm và cả đứa con trai bé bỏng của anh.

Anh rất sợ, rất sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ rời bỏ anh như cách mà Thu Lan bỏ anh đi vậy, anh rất sợ cảm giác bị bỏ lại một mình cảm giác trống vắng, đơn độc, lạnh lẽo.

Đang trong suy nghĩ miên man, dằn vặt bản thân thì chuông điện thoại anh reo lên.

Ring..Ring..Ring..

Chuông điện thoại reo lên kéo anh về thực tại, anh nhấc điện thoại lên nhìn thì thấy người gọi đến là Ngọc Tâm, anh liền bắt máy.

" Alo, anh nghe!"

Ngọc Tâm lo lắng:

"Sao rồi anh, em thấy anh về lâu quá nên em gọi hỏi!"

Châu Dương buồn bã:

"Dì Thu Liên hiện đang nằm trong bệnh viện!"

Ngọc Tâm hoang mang:

"Cái gì? Dì Thu Liên nằm trong bệnh viện á?"

Châu Dương nói:

" Đúng vậy, em chở mẹ đến bệnh viện thăm dì ấy đi!"

Ngọc Tâm trả lời:

"Được rồi! Anh chờ chút em sẽ chở mẹ đến bệnh viện ngay!"

Châu Dương nói:

" Ừ, anh tắt máy đây đến nhanh nhé!"

Nói xong Châu Dương tắt điện thoại, anh ngẩn ngơ nhìn bà Thu Liên nhìn bà gương mặt tiều tụy đã nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt của bà, chắc bà đã suy nghĩ rất nhiều và rất lo lắng cho đứa con gái được gả qua nhà họ Châu có sống vui vẻ hạnh phúc hay không.

Nhưng kết quả bà nhận được rất tồi tệ, con gái bà từ khi gả cho nhà họ Châu chẳng ngày nào được yên ổn hạnh phúc, toàn sống trong đau khổ triền miên bị người khác hành hạ đánh đập, mắng nhiếc, sống không bằng chết vì quá uất ức nên đã tự tử.

Thật ra bà không biết rằng cái chết của con bà không phải là do tự tử mà chính do bàn tay độc ác của Ngọc Tâm hại chết, nếu bà biết được việc này thì có lẽ bà sẽ xé xác con ả Ngọc Tâm đó ra hoặc là bà sẽ báo cho cảnh sát đến bắt Ngọc Tâm tố cáo cố ý gϊếŧ người để ả ta bị xử án tù chung thân không có ngày nào được thoát ra ngoài xã hội nữa.

Sau một hồi suy nghĩ trong đầu của Châu Dương thì Ngọc Tâm và bà Châu Hà đã đến bệnh viện. Ngọc Tâm gọi điện cho Châu Dương hỏi.

" Alo, chồng ơi! Số phòng bao nhiêu á!"

Châu Dương nói:

"Phòng 202, khoa thần kinh!"

Ngọc Tâm cười:

"Được rồi, em và mẹ đến ngay!"

Nói rồi ả ta cúp máy sau đó dẫn bà Châu Hà lên thang máy đến khoa thần kinh rồi đi vào phòng 202, bước vào phòng nhìn thấy bà Thu Liên đang nằm trên giường bệnh bà Châu Hà không khỏi ngạc nhiên.

"Châu Dương con nói xem bà ta bị làm sao vậy?"

Châu Dương buồn bã trả lời:

" Dạ thưa mẹ, dì Thu Liên sau khi biết tin Thu Lan đã tự tử mà chết nên rất đau lòng và khóc rất nhiều tâm trí dì ấy không ổn định và ngất đi!"

Bà Châu Hà nói:

" Rồi bác sĩ nói sức khỏe bà ta như thế nào?"

Châu Dương lắc đầu cười khổ:

"Bác sĩ nói rằng dì ấy kích động tâm lý quá nên bây giờ không được tỉnh táo sáng suốt nữa...giống như là bị tâm thần ấy..tinh thần không được bình thường nữa!"

Bà Châu Hà nhìn thấy bà Thu Liên nằm trên giường bệnh liền lắc đầu thương xót cho bà ta rồi cười thầm.

"Không tỉnh táo cũng tốt, bị điên cũng tốt, đỡ phải hứng chịu nỗi buồn, nỗi đau mất mát đứa con gái nữa!"

Ngọc Tâm cũng gật đầu:

"Vâng, mẹ nói đúng lắm ạ!"