Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 42

Anh vẫn đứng đó vẫn thẩn thờ ngắm nhìn ngôi mộ của cô, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống, xót xa đau thương cho số phận nghiệt ngã của Thu Lan. Đã bao lâu rồi anh không được gặp cô, kể từ khi anh đi công tác thì cô đã chịu giày vò bao nhiêu sự khổ sở?

Là do anh không bảo vệ tốt được cho cô, hay chính anh là người đã liên lụy đến cuộc sống của cô? Tại sao Ngọc Tâm lại nói dối là cô đã bỏ trốn không muốn cưới anh? Làm cho anh hận cô anh ghét cô suốt một khoảng thời gian dài, những ngày tháng đó anh rất là đau khổ dằn vặt.

Thật ra Ngọc Tâm cũng có nỗi khổ riêng, chắc cô ấy cũng không muốn chồng mình lấy thêm vợ hai nên mới như vậy. Tất cả chuyện này là do anh gây ra là do anh ích kỷ nên mọi chuyện mới đi đến bước đường cùng như thế này, giá như anh không yêu Thu Lan, giá như anh không có tình cảm quan hệ bất chính với cô thì chắc là cô đang sống rất thoải mái hạnh phúc ở Châu Gia rồi.

Là tại anh cướp đi hạnh phúc của cô, cướp đi ngày tháng bình yên của cô, cướp đi mạng sống của cô, anh cười giễu cợt chính bản thân mình.

"Châu Dương ơi là Châu Dương mày xem bản thân mày đã làm nên chuyện gì kìa? Hahaha....mày có còn là đàn ông hay không? Mày đã làm khổ người con gái mày yêu, hại cô ấy chết thê thảm mày hài lòng với bản thân mày chưa...hahaha..."

Cứ thế anh tự trách bản thân của mình, giày vò bản thân của mình cầm chai rượu trên tay anh uống không biết say là gì, cứ uống mãi, hết chai này đến chai khác cho đến khi say mèm đi.

Tưởng uống rượu giải sầu nhưng càng uống lại càng đau khổ hơn, lúc trước là vì Thu Lan bỏ đi nên anh đã tự trách mình nhưng khi biết sự thật Thu Lan đã chết anh còn đau lòng giày vò bản thân mình hơn. Rốt cuộc anh có thể buông bỏ cô được hay không? Sao trong tim lại nhói như thế này, có một cảm giác đau đớn bi ai, cô là người đã chịu đựng mọi khổ sở mọi bất hạnh nhất trên thế gian.

Cô vốn dĩ đã khổ rồi, đám cưới chồng chết đã không có hạnh phúc bị ghẻ lạnh của gia đình thế mà còn vướng vào vụ lùm xùm của anh biến cô thành sống không bằng chết. Anh ôm mặt khóc nức nở, anh là người khiến cô chịu nhiều tổn thương, mặc dù anh biết Thu Lan chưa hề yêu anh nhưng sao trái tim anh lại đau đớn như thế.

Bị ai đó bóp chặt, bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên thấu, anh thẫn thờ vật vã ở mộ của Thu Lan từ tối cho đến sáng, mắt anh thâm quầng, xung quanh ngôi mộ của Thu Lan không biết bao nhiêu là chai rượu đã nằm rơi vãi xung quanh.

Hôm qua, Châu Dương thật sự uống rất nhiều rượu, anh nhớ cô đến phát điên, chỉ biết dùng rượu giải sầu. Nhưng như thế có là gì so với vết thương trong lòng trong tâm hồn của Thu Lan, cô đã hứng chịu biết bao nhiêu sự khổ sở, bị bắt nạt, bị hành hạ, bị xua đuổi, bị gϊếŧ hại chứ.

Sau khi, thức đến sáng khuôn mặt anh thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng vì hôm qua không ngủ đã uống rất nhiều rượu, anh quỳ gối trước mộ Thu Lan không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua.

Tóc tai bù xù rối tung, nước mắt rơi xuống không biết bao nhiêu lần, chuông điện thoại bắt đầu reo lên, anh nhìn số người gọi thì thấy là Ngọc Tâm đang gọi mình liền bắt máy.

" Alo.."

Ngọc Tâm nghe giọng của Châu Dương có vẻ say rượu liền lo lắng:

"Chồng ơi, tối qua anh đi đâu vậy?"

Châu Dương cười bất lực:

"À, anh đi bàn công việc làm ăn với đối tác nên hôm qua uống rất nhiều rượu không lái xe về nhà được, để vợ anh phải lo lắng rồi, anh sẽ về ngay đây!"

Ngọc Tâm sốt ruột:

"Vậy anh mau về nha, em nấu cơm ở nhà đợi anh!"

Châu Dương cười cười:

"Được rồi, đừng quá lo lắng anh về liền đây!"

Nói xong Châu Dương cúp máy, nhìn đồng hồ đã đến bảy giờ sáng, anh giật mình hốt hoảng.

"Trời ơi, mình đã ở đây suốt từ tối hôm qua đến sáng hôm nay hay sao?"

Nhìn ngôi mộ của Thu Lan rất đơn sơ nên anh đã gọi người đến bảo họ xây lại một ngôi mộ mới khang trang hơn.

"Alo...người đâu mau đến xây lại một ngôi mộ cho Thu Lan mau lên, nhớ là phải thật lộng lẫy khang trang có cả ngày tháng năm sinh, năm mất của cô ấy, có cả ảnh nữa, nhớ lại phải thường xuyên thay nước thay bông, trái cây đều đặn!"

Đầu dây bên kia nói:

"Tôi biết rồi thưa thiếu gia! Tôi sẽ đi làm ngay đây ạ!"

Nói xong rồi cúp máy, anh đứng đó thẫn thờ nhìn ngôi mộ của Thu Lan rồi mỉm cười.

"Thu Lan, em yên tâm, anh sẽ không để em lạnh lẽo đâu, anh sẽ xây cho em một ngôi mộ thật khang trang và hương hoa đầy đủ, em đừng trách anh nữa nhé!"

Sau khi đứng ngắm nhìn một hồi thì Châu Dương liền lên xe và trở về biệt thự họ Châu, về đến nhà thấy Ngọc Tâm đã đứng đợi ở cửa nhìn thấy anh ả ta liền chạy đến hỏi han ân cần.

" Chồng ơi, anh có mệt không để em pha nước chanh giải rượu cho anh nhé!"

Châu Dương cười nói:

"Ừm, làm phiền em rồi!"