Ngọc Tâm bế Thiên Quân từ trong phòng đi ra đưa cho Châu Dương, anh ôm đứa bé trong lòng ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt đứa con trai bé bỏng của anh.
"Ôi vợ ơi nhìn này, con trai giống ba nó y chang, hahaha..."
Ngọc Tâm cười cười:
"Đương nhiên là thằng bé giống như ba của nó rồi! Sau này lớn chắc chắn nó sẽ rất đẹp trai giống như ba của nó vậy!"
Châu Dương xoa xoa cái má phúng phính của đứa bé mà cảm thấy lòng ấm áp hơn.
" Con trai, con mau lớn nhanh đấy nhé!"
Bà Châu Hà vừa bước vào phòng liền thấy cảnh gia đình xum họp liền mừng rơi nước mắt, kể từ khi Thu Lan xuất hiện chưa bao giờ Châu Dương đối đãi tốt với Ngọc Tâm như thế. Chẳng lẽ sự biến mất của Thu Lan có lẽ sẽ thích hợp hay sao?
Từ ngày Ngọc Tâm sinh đứa bé ra thì chưa bao giờ thấy Châu Dương quan tâm hỏi han lấy một câu, vô cùng lạnh nhạt với hai mẹ con họ. Bà cũng rất buồn vì đứa con của mình không biết chăm sóc cho gia đình nhỏ, bây giờ chứng kiến cảnh này bà lại rất vui mừng khôn xiết.
Gia đình nó đoàn tụ vui vẻ như này là tốt lắm rồi, còn gì mong chờ hơn như thế nữa chứ. Bà bước vào phòng cười rất vui vẻ.
"Ây chà, sao hôm nay con trai mẹ lại quan tâm đến gia đình nhỏ này!"
Châu Dương hôn lên má đứa bé:
"Con biết sai rồi là do con không tốt khiến mẹ con Ngọc Tâm tổn thương, con sẽ cố gắng bù đắp cho hai mẹ con họ mẹ yên tâm!"
Bà Châu Hà mừng rớt nước mắt:
" Cuối cùng con cũng đã hiểu ra là tốt lắm rồi! Mẹ rất vui, mẹ còn tưởng con còn đắm chìm vào con nhỏ Thu Lan không dứt được nữa chứ, con trai mẹ đã trưởng thành hơn rồi biết lo nghĩ cho gia đình nhỏ là mẹ đã mãn nguyện rồi!"
Châu Dương ôm Ngọc Tâm cười nói:
"Là nhờ vợ con giúp con tỉnh ngộ đó mẹ, nếu không có cô ấy thật sự con không biết mình u mê Thu Lan khi nào mới dứt ra được."
Bà Châu Hà cười vui vẻ:
"Cũng là con dâu hiểu chuyện! Nào đói chưa chúng ta mau xuống ăn cơm thôi!"
Châu Dương và Ngọc Tâm đồng thanh: "Vâng ạ!"
Sau đó thì mọi người xuống bàn ngồi ăn cơm gia đình rất là vui vẻ, kể từ ngày Thu Lan xuất hiện cho đến nay đây là bữa cơm gia đình có thể nói là đầm ấm nhất, nhiều cảm xúc tình cảm nhất.
Những chuyện xảy ra trước đây cứ ngỡ như là một giấc mơ, một giấc mơ tồi tệ kinh khủng những người thân trong gia đình lần lượt ra đi. Từ một ngôi nhà biệt thự có ông bà Châu và hai anh em Châu Duy, Châu Dương, Ngọc Tâm, Thu Lan mà bây giờ chỉ còn có bà Châu Hà, Châu Dương và Ngọc Tâm cả đứa bé nữa.
Những thành viên trong nhà ngày một ít dần đến nỗi Châu Dương cảm thấy rất đường đột chỉ vì đi công tác thường xuyên nên trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Thay đổi đến mức anh không thể đuổi kịp, chỉ muốn ước rằng mọi chuyện sẽ là một giấc mơ nhưng tất cả đều là sự thật đều không phải là mơ.
Giá như Ngọc Tâm không gϊếŧ Thu Lan thì ông Châu Lục đã không bị Thu Lan gϊếŧ chết, trong nhà sẽ không mất đi những người thân yêu. Châu Dương rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao Ngọc Tâm lại ra tay ác độc như thế? Vì ghen tuông sao?
Vì ghen có thể nhẫn tâm ra tay tàn bạo như vậy với một cô gái ư, chắc Thu Lan hận anh lắm hận cái gia đình họ Châu này lắm, nhưng biết làm sao được, anh có thể giúp gì cho cô ấy đây?
Sau khi ăn cơm xong thì Châu Dương ôm Ngọc Tâm và đứa bé rồi nói:
"Hai mẹ con nghỉ ngơi đi, anh đi làm chút công việc lát nữa anh về với mẹ con em!"
Ngọc Tâm cảm thấy quyến luyến:
"Chồng yêu, nhất định anh phải về sớm đó! Mẹ con em chờ anh!"
Châu Dương hôn má ả:
"Được rồi, anh sẽ về sớm thôi! Hai mẹ con ngủ ngon đi nhé!"
Nói xong Châu Dương lái xe đến mộ của Thu Lan, anh đi dò hỏi bà Châu Hà mãi mới biết chỗ chôn cất của Thu Lan, nhìn ngôi mộ của cô mà anh không kìm nén được xúc động. Ngôi mộ gì mà tàn tạ thế này còn kém hơn cả mấy ngôi mộ khác nữa, ngôi mộ vẫn còn mới lại không có ảnh để nhận diện chủ mộ là ai?
Chỉ khắc một cái tên trên bia đá là "Thu Lan" thật là đáng thương. Châu Dương không kìm nén được cảm xúc bi thương, Thu Lan là một cô gái hiền lành tốt bụng nhưng sao số phận lại bi thảm đến như thế.
Chết khi tuổi còn xanh mẹ cô ấy có biết cô ấy đã chết hay không? Nếu bà ấy biết chắc chắn sẽ rất đau khổ rồi nghĩ quẩn, có nên nói cho bà ấy biết hay không?
Châu Dương thắp cho Thu Lan một nén nhang rồi nói.
"Thu Lan, tất cả là lỗi của anh! Là do anh không tốt, anh không bảo vệ được cho em, hãy thứ tha lỗi lầm của anh có được hay không?"
Tiếng gió ngoài nghĩa trang cứ rít lên lá cây xào xạt gió càng ngày càng thổi mạnh làm lung lay những tán lá cây, càng về đêm thì khu nghĩa trang càng lạnh lẽo. Nhưng vẫn có một người đàn ông đứng đó tay ôm một bó hoa cúc trắng thẫn thờ nhìn về phía mộ cô gái đã chết tên là Thu Lan.