Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 27

Vẻ mặt của Châu Duy thoáng buồn bả, anh biết anh sắp không xong rồi, sắp bị hồn bay phách tán. Nhưng nhìn thấy ông Châu Lục khóc nức nở thì anh càng cảm thấy đau lòng hơn, vì bảo vệ cho ba mình mà anh không hề tiếc sinh mạng.

Cho dù bị hồn bay phách tán cũng cam tâm tình nguyện, Châu Duy mỉm cười thật tươi nhìn ông Châu Lục.

"Con không sao đâu ba, ba đừng lo lắng cho con để tổn hại sức khỏe, ba hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt. Ăn uống đầy đủ vào đừng bỏ bữa nữa, cũng đừng thức khuya cận lực làm việc quá. Con sẽ lo lắng đấy!"

Ông Châu Lục nhìn đứa con trai hiếu thảo của mình mà tâm tình trở nên nặng trĩu phức tạp, từ khi sinh Châu Duy ra đến bây giờ. Ông mới biết được con trai ông, hiếu thuận với ông.

Từ bé sức khỏe của Châu Duy đã không được tốt, bệnh lên bệnh xuống triền miên, từ nhỏ đã phải quen dần với thuốc kháng sinh rồi. Đứa con tội nghiệp của ông rất ngoan ngoãn, bị bệnh mà không khóc không quấy rối ba mẹ. Chỉ biết vui vẻ mỉm cười, rồi uống thuốc ngày này qua tháng nọ.

Thân thể yếu ớt bệnh tật nhưng không hề than vãn, luôn mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật. Nhưng cái chết vẫn đến vẫn không tránh khỏi số mệnh, từ lúc chết đi cho đến bây giờ đây là lần đầu cũng như lần cuối Châu Duy về thăm ông.

Nhưng cuộc đời lại trớ trêu để hai cha con gặp nhau trong tình cảnh thê thảm này, vừa gặp nhau không lâu thì ông bị lệ quỷ đuổi cùng gϊếŧ tận. Con trai ông ra tay bảo vệ mạng sống cho ông, mà chẳng hề tiếc sinh mạng bị hồn bay phách tán vẫn cam lòng.

Ông cảm thấy mình thật vô dụng, tất cả là lỗi của ông là ông đã không đối xử tốt với Thu Lan. Để cô bị người trong nhà ức hϊếp bắt nạt, hành hạ đến chết. Con trai ông chịu đủ giày vò với đủ thứ căn bệnh quái ác, ngày ngày đêm đêm đều sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc trợ tim, đi truyền nước biển,...ông cảm thấy mình là người ba vô dụng.

Thân thể Châu Duy mỗi lúc một mờ dần, giống như sắp hòa tan vào không khí, ông Châu Lục nhìn Châu Duy mà khóc bất lực.

"Con trai à...đừng bỏ ba mà, con ơi...huhu...ở lại với ba đi con..."

Châu Duy gắng gượng cười nở một nụ cười tươi tắn, nhìn ông Châu Lục lần cuối.

"Con cảm ơn ba vì đã cho con cơ hội được làm con trai của ba, con cảm thấy rất hạnh phúc, con đi rồi ba phải chăm sóc mẹ thật tốt và anh hai nữa nha. Con yêu gia đình mình nhiều nhiều lắm! Tạm biệt ba, con đi đây!"

Nói xong Châu Duy mỉm cười thật tươi như hoa, chưa bao giờ anh cười tươi và hạnh phúc mãn nguyện đến thế. Cho dù có hồn bay phách tán thì sao chứ? Anh có thể bảo vệ gia đình mình, thì anh cũng cam tâm tình nguyện chẳng ngại ngần chết thêm một lần nữa.

Vốn dĩ anh đã biết số phận mình bạc mệnh, sống không được lâu giống như người ta mà sức khỏe cũng kém nữa. Chẳng giúp ích được gì cho ba mẹ nhưng ba mẹ vẫn luôn yêu thương, bảo vệ, che chở anh nên anh rất là cảm động, hạnh phúc. Anh luôn muốn bù đắp tình cảm cho ba mẹ, nay anh đã thực hiện được ước nguyện của mình.

Giờ đây có lẽ anh sẽ không bao giờ đi đầu thai được nữa, nước mắt anh khẽ rơi từng giọt trong suốt như pha lê hòa tan vào không khí.

Ông Châu Lục bất lực khụy gối xuống đất, mà khóc rống lên.

"Không....không...đừng mà...đừng mà...con trai của ba...huhuhu....con ơi..."

Châu Duy đã bị hồn bay phách tán tan vào không trung, chỉ còn ông Châu Lục bất lực quỳ gối xuống đất mà khóc như mưa, ông cảm thấy rất rất đau lòng. Đứa con trai tội nghiệp đáng thương của ông đã rời xa ông, và không bao giờ có thể quay trở về được nữa.

Ông cảm thấy thương cho đứa con trai bạc mệnh này, Thu Lan từ nãy giờ đã chứng kiến hết thảy mọi việc. Cô cũng cảm thấy đáng thương cho Châu Duy, một người tốt như anh mà phải ra đi vĩnh viễn, nhưng cũng không phải lỗi tại cô.

Tất cả là do Châu Duy tình nguyện, tự mình hồn bay phách tán chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô nhìn thấy ông Châu Lục đau khổ như thế, thì khóe mắt cô chợt cay cay. Cô lại nhớ về mẹ của mình, không biết bây giờ bà sống thế nào, có vui vẻ hạnh phúc hay không? Cô hứa với bản thân sau khi trả thù xong, thì cô sẽ quay về thăm mẹ của mình.

Thu Lan đứng dậy tiến đến ông Châu Lục, còn ông Châu Lục lúc này đang rất nhớ thương con trai của mình. Nên ông cũng không biết, Thu Lan đến bên cạnh mình từ lúc nào. Cô đứng cười khinh bỉ.

"Đến con trai ông cũng bị ông hại chết! Hahaha.."

Ông Châu Lục nắm tay thành đấm rồi gặng nói.

"Đúng, tôi không đáng làm ba đúng không? Tôi thật vô trách nhiệm, và thờ ơ với những đứa con của mình!"

Thu Lan cười mỉm chi rồi nói:

"Ông hối hận cũng đã muộn rồi, con trai của ông cũng do ông hại chết, con dâu ông cũng do ông mà chết, vậy ông còn xứng đáng để sống không?"

Ông Châu Lục khẽ run người một cái, mím chặt môi:

"Tất cả là lỗi của tôi, là do tôi quá thờ ơ vô cảm với những đứa con của mình. Giờ cô nhìn thấy chồng cô hồn bay phách tán trước mặt cô, mà cô còn chưa hài lòng ư?"

Thu Lan trợn trắng mắt lên nói:

"Đó là con trai ông tự nguyện cứu ông mà chết, tôi đâu muốn hại anh ta, chính ông là người hại anh ta đấy! Còn tôi, tôi chỉ muốn lấy cái mạng này của ông mà thôi, hahahaha...."