Châu Duy bị Thu Lan đánh cho trọng thương nằm bẹp xuống dưới đất thở hổn hển, Châu Duy cảm thấy Thu Lan thật kinh khủng. Đây là sức mạnh của lệ quỷ ư, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Ông Châu Lục thấy con trai mình bị Thu Lan đánh cho trọng thương, thì vừa tức giận mà vừa sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Thu Lan mặt mày dữ tợn đi chậm rãi đến ông Châu Lục, ông Châu Lục sợ hãi quỳ xuống cầu xin.
"Thu Lan là ba không tốt ba có lỗi với con, cầu xin con tha cho ba coi như nể tình ba là ba chồng của con đi!"
Thu Lan ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông Châu Lục.
"Ông có tư cách gì cầu xin tôi?"
Ông Châu Lục quỳ lạy Thu Lan dập đầu lia lịa:
"Tất cả là lỗi của ba, là ba đối xử không tốt với con!
Tha cho cái mạng già này của ba đi!"
Thu Lan bóp cổ ông Châu Lục nhấc lên, nhìn ông chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn nhìn ông.
"Vậy lúc trước tôi cầu xin ông đừng bạc đãi tôi thì sao? Tôi bị oan ức vì chuyện của Châu Dương thì sao? Ông thờ ơ vô cảm đến mức chẳng liếc tôi một cái huống hồ ông giúp đỡ tôi?"
Ông Châu Lục run sợ xanh mặt, đúng, Thu Lan nói đúng, ông chẳng bao giờ giúp đỡ cô cũng chẳng bao giờ phân biệt lý lẽ đúng sai. Mà cứ mặc kệ để cho cô bị oan ức đến nỗi, hết người này đến người khác chà đạp cô.
Thậm chí ông thờ ơ vô cảm đến mức, chưa từng xem cô là con dâu của mình. Vậy ông lấy tư cách gì để cầu xin cô tha thứ đây? Tất cả là lỗi của ông nếu như ông đối xử tốt với cô dù chỉ một chút, nhưng ông lại không hề làm vậy.
Vợ của ông có vô lý với cô đến mức nào ông cũng nhắm mắt làm ngơ, trong mắt ông Thu Lan chưa từng xuất hiện trong nhà thậm chí không có danh phận con dâu. Chắc chỉ xem cô không khác gì người hầu kẻ ở trong nhà, giờ ông cảm thấy rất hối hận nhưng tất cả đều đã muộn màng. Cô sẽ không tha thứ cho ông một lần nào nữa.
Giờ đây, ông cảm thấy cái chết đang đến rất nhanh, giống như đèn treo trước gió sẽ bị dập tắt lúc nào không hay. Khi còn sống Thu Lan rất hiền lành và nhút nhát, nhưng sau khi chết đi cô lại lạnh lùng tàn nhẫn, ác độc. Tất cả đều do dòng họ Châu gây ra biến cô từ con người lương thiện, trở thành con quỷ xấu xa chỉ biết gϊếŧ người trả thù.
Thu Lan bóp cổ ông ngày càng mạnh hơn, ông vùng vẫy kháng cự mãnh liệt nhưng càng vùng vẫy cô càng xiết chặt khiến ông cảm thấy khó thở. Ông cảm thấy cái chết sắp đến gần, ông chưa bao giờ cảm thấy ham sống sợ chết giống như lúc này.
Ông cầu xin có ai đó làm ơn đến cứu ông đi, ông sắp không thở nổi nữa rồi. Thu Lan đang bóp cổ ông nghiến răng nghiến lợi, thì bị Châu Duy dùng hết sức lực cuối cùng của mình đánh cô bật ra đằng sau, phun ra một ngụm máu quỷ. Cô ngước mặt nhìn Châu Duy, tại sao anh ta lại trở nên mạnh như vậy, còn đánh cô bị thương.
Châu Duy nhìn cô một lát, sau đó lại nhìn ông Châu Lục mà mỉm cười.
"Ba ơi con thực sự xin lỗi, con có lỗi với ba vì không bảo vệ ba được an toàn!"
Sau khi Thu Lan bị đánh bay ra đằng sau thì ông Châu Lục thở hổn hển sắc mặt khó coi, giống như vừa thoát khỏi bàn tay tử thần vậy.
Ông nhìn Châu Duy mà thở mạnh một cái.
"Phù, xém chút nữa đi chầu diêm vương rồi. Cảm ơn con trai đã cứu ông già này một mạng!"
Châu Duy nhìn ông mà lo lắng chạy lại gần đỡ ông đứng dậy, ông Châu Lục nhìn thấy người Châu Duy phát ra ánh sáng màu trắng. Thân thể anh dần dần trong suốt, ông Châu Lục hốt hoảng nhìn anh.
" Châu Duy con....con....thân thể của con đang mờ dần.."
Châu Duy nắm tay ông nở một nụ cười yếu ớt.
"Không sao đâu ba, con xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho ba nữa rồi!"
Ông Châu Lục cảm thấy sợ hãi buồn rầu cho đứa con trai của mình, chỉ vì cứu ông mà Châu Duy đã dùng hết sức mạnh cuối cùng của mình. Đánh Thu Lan bị thương, ông đau khổ nhìn Châu Duy khóc nức nở.
"Không...không...con sẽ không sao đâu...Châu Duy con hãy cố gắng lên."
Châu Duy nhìn ông với ánh mắt đầy trìu mến thân thương.
"Con hi sinh vì ba cũng đáng mà, con sắp bị hồn bay phách tán rồi. Nếu như chết thêm một lần nữa để cứu ba thì con sẽ sẵn lòng, cảm ơn vì ba mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này. Kể từ khi được sống và lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, là con đã vô cùng hạnh phúc. Dù biết mình bạc mệnh, không thể cùng ba mẹ sống quãng đời còn lại. Nhưng mấy năm vừa qua được làm con của ba mẹ, con đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi, không còn gì hối tiếc nữa!"
Ông Châu Lục khóc nức nở ôm Châu Duy nhưng tay ông chỉ huơ huơ vào không khí, nước mắt ông rơi lã chả trên khuôn mặt già nhăn nheo.
"Châu Duy...đừng....đừng mà con ơi....xin đừng bỏ ba ở lại mà...dù con đã chết nhưng sao con lại khổ như vậy còn bị hồn bay phách tán, sau này con sẽ không đi đầu thai được nữa...ba không muốn vì ba mà con chết thêm lần nữa..."