Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 6

Mỗi ngày cô thức dậy từ sáng sớm rồi làm việc dọn dẹp giặt giũ, quét nhà, lau nhà, lau chùi bàn ghế cửa kính, tưới cây kiểng, nấu cơm ..... một căn biệt thự to như vậy mà cô phải dọn hết thật sự là quá hành hạ cô rồi. Thu Lan cảm thấy số phận mình thật đáng thương. Cô làm việc quần quật cả ngày có khác gì con ở đâu.

Như Ly thấy cô vất vả liền làm một ly nước cam mời cô uống:

" Uống nước cam bổ sung vitamin C đi Thu Lan, em làm việc cả ngày rồi nghỉ ngơi một lát đi để chị làm cho!"

Cô cầm lấy ly nước :

"Em cảm ơn chị ! Trong nhà này chỉ có mình chị đối xử với em tốt nhất. Em nhớ mẹ em quá không biết bà ấy có khỏe không?"

Chị Như Ly an ủi:

"Thu Lan ngoan, nếu em nhớ mẹ thì về nhà thăm mẹ chút đi!"

Thu Lan buồn rầu:

"Chị biết đó nếu như em về nhà thì mẹ Châu Hà sẽ tức giận đó!"

Như Ly cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương mà ôm vỗ về:

"Ừm, Thu Lan ngoan lắm. Chị thấy em là một người con gái tốt như vậy, mà bị hành hạ thế này thì quá tàn nhẫn rồi!"

Thu Lan cũng cảm thấy mình bi đát quá nhưng cô đã gả vào gia đình này rồi, cô cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng vì mẹ của cô thôi. Nếu như cô không gả cho Châu Duy thì nhà cô không trả nổi tiền nợ. Vì vậy, dù có cực khổ ra sao thì cô cũng chấp nhận.

Châu Dương anh của Châu Duy, đã kết hôn với tiểu thư Ngọc Tâm được một năm rồi mà chưa có thai. Châu Dương cũng không yêu Ngọc Tâm lắm, cưới nhau là do hợp tác giữa công ty Châu Gia và công ty Tâm Gia mà thôi. Cưới nhau vì công việc giữa hai tập đoàn lớn với nhau.

Ngọc Tâm là đại tiểu thư của tập đoàn Tâm Gia nổi tiếng . Ngay từ lần đầu tiên gặp Châu Dương là cô đã động lòng với anh rồi, nên khi nghe nói kết thông gia với tập đoàn Châu Gia thì cô đã rất tán thành với cha của cô.

Kể từ khi hôn lễ tiến hành xong thì lần đầu tiên cô bước chân vào nhà họ Châu, cô vô cùng mãn nguyện. Cô yêu say đắm Châu Dương mong muốn được kết hôn với anh đã trở thành hiện thực cô rất vui mừng. Châu Dương cũng không yêu cô lắm nhưng vì mối làm ăn mà đồng ý kết hôn chứ thật ra anh không có tình cảm gì với Ngọc Tâm.

Cũng không để cho thiên kim tiểu thư Ngọc Tâm đau buồn, nên anh vẫn đối xử nhẹ nhàng dịu dàng với Ngọc Tâm chính vì thế càng làm cô yêu anh nhiều hơn. Hai người đã cưới nhau được một năm qua, nhưng vẫn chưa có thai nên cô rất lo lắng. Vả lại cả dòng họ Châu cũng mong muốn có đứa cháu bồng bế, nên cô ta cũng đang cố gắng hết sức.

Một tháng sau cô có tin mừng là bác sĩ báo cô đã mang thai, Ngọc Tâm vô cùng vui vẻ về kể cho gia đình họ Châu.

"Mẹ à, con đã có thai rồi!" Ngọc Tâm vui vẻ nói:

Bà Châu Hà cũng mừng rỡ theo:

"Thật không? Cuối cùng Châu gia nhà chúng ta đã có thêm một người nữa rồi! Lần này phải mở tiệc ăn mừng!"

Ông Châu Lục cũng rất hứng khởi:

"Đúng vậy, đây là tin vui cần mở tiệc rượu!"

Châu Dương cũng cười nhẹ: "Tối nay sẽ đãi tiệc!"

Thế là tối hôm đó gia đình họ Châu mở tiệc ăn mừng, vì sắp có thành viên mới nên tổ chức rất long trọng. Mời rất nhiều khách quý đến dự, ai cũng chúc mừng vui vẻ cười nói. Còn Thu Lan thì phải tất bật dọn dẹp nấu nướng để bày soạn đồ ăn lên bàn cho khách ăn. Sau đó cô lại dọn dẹp chén đũa nói chung cô chẳng khác nào ôsin cả, cô làm việc tất bật đến nổi không có thời gian rảnh.

Cô nhìn thấy Ngọc Tâm được mọi người yêu thương thì cô cũng cảm thấy tủi thân. Cùng là phận con dâu nhưng Ngọc Tâm lại được sự yêu thương của chồng và ba mẹ, còn cô thì chồng chết ba mẹ lại ghẻ lạnh với cô. Cô cảm thấy đau buồn nên cố gắng vùi công việc để quên đi sự tủi hờn đó.

Sau khi tàn tiệc khách cũng đã về hết chỉ còn cô và mấy người hầu dọn dẹp, cô vẫn đang cặm cụi làm việc cho xong rồi nghỉ ngơi. Mồ hôi trên trán cô lấm tấm rơi, sau khi tiễn khách về hết thì Châu Dương quay lại nhà thì thấy Thu Lan đang dọn dẹp. Nhìn gương mặt nhỏ bé của cô với đôi mắt tròn xoe nhưng u buồn, gương mặt xinh đẹp, môi đỏ hồng, da trắng như tuyết, thân hình nhỏ nhắn.

Đang cặm cụi làm việc thì không khỏi động lòng xót thương cảm thấy cô thật đáng thương, tại sao một cô gái yếu ớt như thế lại bị ba mẹ mình đối xử tàn nhẫn như vậy.

Châu Dương bước đến bên cạnh cô rồi nói:

"Thu Lan em về phòng nghỉ ngơi đi! Để người hầu dọn dẹp cho, cũng tối rồi!"

Cô ngước mặt lên nhìn Châu Dương, ánh mắt đượm buồn chợt thoáng qua rồi cô lắc đầu nói:

"Không được, mẹ biết sẽ mắng tôi đấy!"

Châu Dương chợt đau lòng, muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Anh nắm tay cô và nói:

"Về phòng nghỉ đi! Mẹ không mắng em đâu!"

Cô giựt tay lại và liếc anh: "Bỏ tôi ra, anh làm gì vậy?"