Bà nhìn cô rồi nở nụ cười độc ác:
"Ha, cô rất là độc ác đó. Cô vừa mới được gả xong thì cô đã lộng hành như vậy?"
Thu Lan xua tay nói:
"Con không dám, con biết mình sai rồi!"
Bà Châu Hà nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh:
"Con trai tôi thật đáng thương! Cô đối xử lạnh nhạt với nó như vậy. Thì đừng trách sao tôi độc ác với cô! Từ nay trở đi việc nhà cô đều làm hết, cô làm thay những người ở trong nhà đi. Làm không xong thì không có cơm để ăn đâu!"
Thu Lan run người :
"Con biết sai rồi mà mẹ, con cầu xin mẹ đừng như vậy mà!"
Bà Châu Hà cười lạnh nhạt:
"Cô biết sai thì con tôi sống lại được sao?"
"Nhưng dù sao Châu Duy sớm muộn gì cũng chết....."
Bốp
Bà Châu Hà tát vào mặt cô nhìn cô tức giận:
"Ăn nói hàm hồ.. nếu như nó chết thì nó cũng không chết sớm dưới bàn tay cô đâu. Người đâu mau đưa cô ta xuống nhà kho nhốt lại cho tôi!"
Những người trai tráng lực lưỡng kéo cô đi nhốt vào nhà kho. Chỉ nghe tiếng la hét của cô:
-"Cầu xin mẹ mà, thả con ra đi con biết lỗi rồi!"
Bà Châu Hà coi như không nghe thấy gì cả, bà đau lòng thương cho cái chết của đứa con mình. Tối nay sẽ tổ chức tang lễ cho Châu Duy. Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà biệt thự họ Châu, khuôn mặt đau thương của gia đình và những người tới viếng thăm.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đốt vàng mã tiếng nhạc đám ma nghe sầu não.
Còn Thu Lan bị nhốt dưới nhà kho ba ngày không cho ăn uống, cô đói khát sắp gục ngã đến nơi thì bà Châu Hà mở cửa nhà kho rồi nói :
"Đứng lên đi ra phòng bếp ăn uống, rồi thay đồ tang trắng để đi tiễn đưa con trai ta về suối vàng. Hôm nay là ngày chôn cất nó!"
Cô đứng dậy đi ăn uống rồi tắm rửa xong thay bộ đồ tang, bước lên xe tang cầm di ảnh của Châu Duy cô cảm thấy mình có lỗi. Xe chạy đến chỗ thì dừng lại. Gia đình họ Châu bước xuống xe rồi thắp nhang cho các mộ xung quanh, sau đó làm lễ để khiêng quan tài xuống huyệt mộ.
Gia đình họ Châu đau khổ xót thương, rơi lệ cho đứa con bạc mệnh. Bà Châu Hà thắp nén nhang vào bát nhang rồi thủ thỉ:
"Châu Duy con hãy yên nghỉ đi, mong kiếp sau con sẽ đầu thai thành người khỏe mạnh. Sống một gia đình giàu có!"
Ông Châu Lục thắp một nén nhang nói:
" Châu Duy con hãy yên nghỉ, con trai của ta!"
Châu Dương thắp nén nhang và đau khổ nói:
" Mới ngày nào anh em ta còn nói chuyện với nhau, mà giờ đây âm dương cách biệt kẻ còn người mất. Mong em ra đi thanh thản!"
Ngọc Tâm thắp nén nhang nói:
"Em rễ, em hãy yên nghỉ đi!"
Thu Lan thắp nhang nói:
"Xin lỗi, xin anh đừng oán hận tôi. Tôi không cố ý đâu. Mong anh ra đi thanh thản!"
Thắp nhang xong cả gia đình nhà họ Châu quay trở về nhà. Về đến nhà bà Châu Hà nói:
" Thu Lan đâu, mau đi nấu cơm dọn dẹp nhà cửa nhanh!"
Ông Châu Lục uống trà trầm ngâm:
"Sao không để người ở làm, bà bắt con dâu làm những việc này để làm gì?"
Châu Dương nói:
"Mẹ, ba nói đúng đó! Nhà mình đâu có thiếu người ở, sao lại bắt em dâu làm chứ!"
Ngọc Tâm cũng nói luôn:
"Đúng đó mẹ, làm như vậy người ngoài nhìn vào nói là gia đình bạc đãi con dâu!"
Bà Châu Hà nói :
"Được rồi, các người quên là ai gây ra cái chết tức tưởi cho Châu Duy à!"
Ông Châu Lục nhìn bà rồi ho khụ nhẹ một cái:
"Ý bà là sao? Không phải con trai mình bị bệnh chết sao?"
Châu Dương ngơ ngác:
"Chuyện này là sao hả mẹ?"
Bà Châu Hà tiếp tục nói:
" Là do con Thu Lan này làm Châu Duy chết tức tưởi. Đáng lẽ ra Châu Duy được sống thêm một tháng nữa, ai mà ngờ đâu vừa cưới cô ta xong thì đêm tân hôn cô ta hại chết Châu Duy!"
Ông Châu Lục ngạc nhiên:
"Chuyện này là thật sao?"
Bà Châu Hà quát lớn:
"Lẽ nào là giả sao!"
Không khí âm u bao trùm lấy ngôi nhà, mọi người ai cũng im lặng không nói gì. Dù biết thế nào Châu Duy cũng chết, nhưng không ai chấp nhận một cái chết ra đi đột ngột như thế này. Cả nhà đều im lặng ai về phòng người nấy, không ai hó hé một lời.
Bà Châu Hà kêu Thu Lan đi nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, rồi tưới cây kiểng trong nhà. Từ bây giờ tất cả công việc của người ở cô đều phải làm lấy. Cuộc sống đen tối khó khăn phía trước đang đợi cô.
Cô bị bắt làm việc cực nhọc dọn dẹp nguyên cái căn biệt thự này, một mình cô sao có thể làm xuể. Những người hầu trong nhà cũng cảm thấy xót thương cho cô. Đường đường là con dâu nhà họ Châu mà bị đối xử ghẻ lạnh như thế, còn thảm hơn cả người hầu kẻ ở trong nhà.
Những người hầu đều muốn giúp đỡ cô, và kể từ khi cô bước chân vô nhà này, cô đã quen được một chị người hầu tên là Như Ly chị ấy đối tốt với cô. Lúc nào cũng giúp đỡ cho cô, và hai người trở nên thân thiết như chị em ruột.