Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 13: Khách Đến Thăm

Đã ba ngày kể từ khi Hàn Trạch Minh không ở đây. Mọi thứ dường như không còn u ám, không còn những tiếng mắng nhiếc nữa. Mọi người có thể làm việc một cách thoải mái.

Nhưng không may, có vài vị khách đến trong tình huống không mấy đẹp mắt này.

Diệp Băng Băng mặc bộ trang phục người hầu, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô ấy ngồi bệt xuống mà lau sàn nhà. Không để ý xung quanh kể cả việc ba mẹ và em gái mình đang chứng kiến mọi việc.

"Chị à, chị đang làm cái gì vậy?"

Diệp Băng Băng dừng động tác. Nghe tiếng cất lên cũng đủ biết ai đang ở đây. Diệp Băng Băng nhắm mắt, bặm mồi chịu trận.

"Em không thấy chị đang làm việc hả Y Y? Em dạo này khỏe không? Còn ba mẹ nữa, họ còn nhắc đến chị nữa không? Chị nhớ họ lắm Y Y à..."

"Ba mẹ đây cũng nhớ còn nhiều lắm..."

Mẹ của Diệp Băng Băng cất tiếng lên. Lúc này Diệp Băng Băng mới nhìn về hướng của họ. Cứ tưởng rằng chỉ có Y Y đến thăm nhưng không ngờ lại có ba lẫn mẹ.

Diệp Băng Băng vội vàng đứng dậy, phủi những vết bẩn trên người, lau mồ hôi và rồi chỉ thêm vào khuôn mặt cô là một nụ cười gượng gạo.

"Ba, mẹ mới đến. Sao không báo trước cho con hay để con ra đón chứ?"

"Ba mẹ đây định làm con bất ngờ nhưng không ngờ rằng chính con mới làm cho ba mẹ bất ngờ."_ Mẹ Diệp Băng Băng nói.

"Băng Băng, con nói cho ba biết. Rốt cuộc cuộc sống của con đã phải trải qua những gì vậy hả?"

"Con không sao..."

"CON CÒN NÓI KHÔNG SAO NỮA HẢ?"

Diệp Tư Lãnh vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên ông lớn tiếng với Diệp Băng Băng.

"Con xem lại con hiện tại đi. Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy?"

"..."

"Ba nó à, ông bình tĩnh lại đi. Từ từ rồi giải quyết."

"Bà nghĩ tôi bình tĩnh được sao? Bên chồng đang hành hạ con gái của tôi phải chịu ấm ức như vậy này. Người ba như tôi làm sao chịu nổi.

Băng Băng à, mau trở về với ba mẹ. Chúng ta không cần gì ngoài con đâu. Tiền bạc, danh vọng, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Hãy ly hôn với hắn ta đi. Hắn muốn làm gì thì làm, nhưng ba tuyệt đối sẽ không để hắn ức hϊếp con nữa."

"Ba à, con không thể làm vậy được."

"Chị à, chị sao vậy? Chị mau về nhà đi, ai cũng nhớ chị, ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của chị."

"Con nói không là không. Cuộc sống của con, con tự quyết định được."

"Băng Băng à, con làm ơn nghe lời ba và em của con đi. Mẹ cũng không chịu nổi khi nhìn con trong bộ dạng này đâu."

"Vậy nếu mọi người không chịu được thì mời mọi người về. Con cũng muốn ly hôn lắm nhưng hắn bảo rằng sẽ thả tự do cho con nếu con làm con hầu ở đây đến khi nào hắn cảm thấy hài lòng."

"Chị à, tại sao lại tin lời hắn nói? Đến khi chị già đi rồi hắn mới trả tự do lại cho chị. Chị vẫn đồng ý sao?"

"Miễn chị có thể ly hôn được với hắn, chuyện gì chị cũng sẽ làm mặc cho người chịu thiệt là chị."