Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi

Chương 12: Không Động Lòng

Chưa bao giờ tim Diệp Băng Băng đập nhanh như vậy. Không khó im lặng cũng khiến Diệp Băng Băng sợ đến mức không dám nhìn mặt Hàn Trạch Minh Hắn ta mà biết thì cuộc đời Diệp Băng Băng xem như chấm hết tại đây.

"Đừng nói là cô đang... bị trúng thực hay đau dạ dày nha?"

Nghe lời hắn nói ra, trái tim Diệp Băng Băng như muốn ngừng đập. Diệp Băng Băng nhắm mắt thở nhẹ nhàng.

"*Thôi kệ, trước mắt nói dối hắn đi. Rồi từ từ tính sau vậy*."

"Tôi chỉ ăn không tiêu thôi."

"Khi tôi vắng nhà, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân."

Ánh mắt Diệp Băng Băng ngước lên nhìn Hàn Trạch Minh. Hắn ta vậy mà nói ra những lời đó được sao?

"Anh... đang lo lắng cho tôi sao?"

Nghe Diệp Băng Băng hỏi, lúc này Hàn Trạch Minh mới đơ người ra. Mắt nhắm lại, chau mày giống như hắn vừa nói những điều không nên nói.

"*Mày sao vậy Hàn Trạch Minh? Sao lại nói những lời đó chứ*?"

"Sao thế? Tôi nói đúng rồi phải không? Anh đang quan tâm đến tôi. Chậc... Chậc... Anh vậy mà lại quan tâm đến kẻ thù đấy."

Diệp Băng Băng đã hứa sẽ không bao giờ động lòng với bất kì hành động nào của hắn. Một khi Diệp Băng Băng nói lên những điều mỉa mai Hàn Trạch Minh thì hắn ta không bao giờ dám làm gì cô.

"Cô... Tôi nói cho cô biết. Cô nên biết thân biết phận trong cái nhà này. Nếu cô còn khiến tôi nổi điên thêm lần nữa thì đừng trách tôi."

Hàn Trạch Minh nói xong liền xoay người bỏ đi. Nhưng đời nào Diệp Băng Băng sợ hắn. Hắn càng nói thì Diệp Băng Băng càng làm cho hắn nổi điên.

"Sao? Anh sẽ định là gì? Không cho tôi ly hôn hay sẽ gϊếŧ chết tôi? Mọi kế hoạch của anh tôi đều nắm trong lòng bàn tay hết rồi. Anh đừng tưởng có thể hù dọa được tôi. Anh đυ.ng lầm người rồi Hàn Trạch Minh à."

Hàn Trạch Minh không nói gì liền bỏ đi với vẻ mặt đầy sự tức giận. Hắn đùng đùng bước vào xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn biệt thự to lớn này.

"Hana à, hắn đi rồi... Tôi cảm thấy như bỏ bớt phần nào gánh nặng vậy."

"Cô không cảm thấy buồn sao?"

"Buồn? Sau những gì hắn đã đối xử với tôi thì tôi có thể buồn nữa sao?"

"Dù gì bảo bối trong bụng cô vẫn là..."

"Không! Đến lúc tôi sinh bảo bối, tôi sẽ không cho con tôi biết cha của nó là một người đàn ông tồi tệ đến mức nào."

Hana nhìn ánh mắt kiên quyết của Diệp Băng Băng. Có lẽ cô ấy đã quyết định tất cả rồi. Vậy thì...

"Chúc cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

"Hana... Cảm ơn chị nhiều lắm!"