Ánh mắt Chung Dao phức tạp.
Ngày vẫn ở Myanmar, Cố Diệc Cư thật sự là một nhân vật trí dũng kiệt xuất, có biết bao nhiêu cô gái mơ tưởng bản thân có thể phát sinh chuyện đó với anh, cho dù không xảy ra chuyện gì thì hôn cũng được.
Nhưng nghĩ lại, thật khó mà tưởng tượng được cảnh người đàn ông hung ác này hôn môi hoặc lên giường sẽ như thế nào. Nhưng chỉ nghĩ thôi mà đã khiến máu nóng trong người sôi trào.
Bây giờ được tận mắt chứng kiến thì phát hiện, trình độ mơ mộng của cánh phụ nữ vẫn hơi kém. Trong thực tế, anh gợi cảm hơn tưởng, những ngón tay thon dài của anh đan vào tay Trần Diệu, cả người toả ra cảm giác gợϊ ȶìиᏂ hoang dã.
Rất lâu sau.
Khoảng mười phút?
Thành Lệ do dự nói: "Còn định ăn nữa không?"
Đỗ Kính tháo kính xuống lau: "Đi... ăn thôi?"
Liễu Anh đỏ mặt nói: "Có ai xung phong gọi bọn họ không?"
Lời này vừa dứt, Thành Lệ và Đỗ Túc cùng xoay người đi đến bàn tròn phía bên kia.
Liễu Anh ngẩn người, nhìn sang Chung Dao. Chung Dao gãi gãi vết thương nhỏ trên má: "Tôi vẫn muốn sống thêm vài năm nữa."
Nói rồi cô ấy cũng xoay người đi đến bàn.
Liễu Anh: "..."
Vậy tôi cũng giả vờ như chưa thấy gì hết.
Nghĩ thông suốt, cô ấy cũng theo chân bốn người đến bàn tròn.
Thành Lệ bắt đầu cầm menu gọi món, thỉnh thoảng hỏi ý kiến Đỗ Túc. Chung Dao nghịch điện thoại di động, chỉ có Liễu Anh ngồi ngơ ngác nhìn bọn họ.
Ồ.
Bọn họ thật sự rất bình tĩnh.
Thành Lệ hô lên hỏi: "Gọi rượu vang uống chút nhé?"
Sau đó quay đầu hỏi Liễu Anh: "Có uống được không?"
Liễu Anh hoàn hồn: "À, uống được."
Nét mặt cô ấy vẫn còn rất ngốc ngếch.
Chung Dao lắc lư đôi chân dài: "Tôi muốn một phần chân giò."
Thành Lệ: "Được."
Họ hoàn toàn ngó lơ hai người vẫn đang hôn nhau trên ghế sofa, cho đến khi giọng nói yếu ớt của Trần Diệu vang lên: "Không được, em mệt lắm..."
Lúc này cả bốn người ngồi bên này mới cứng đờ.
Ngước mắt lên.
Cố Diệc Cư ôm Trần Diệu đi vào toilet bên cạnh.
Cả bốn người họ cùng lúc hoảng sợ: "..."
Vào toilet để làm gì???
Bấy giờ bốn người mới đứng ngồi không yên.
Trong não chạy qua dòng chữ: DCM hôm nay làm người thế là đủ rồi.
Cô em gái Liễu Anh này thì quá thuần khiết, đầu chỉ nghĩ đến những cảnh tượng trong mấy bộ tiểu thuyết đã từng đọc, tai dựng thẳng đứng, vừa chờ mong vừa lo sợ sẽ nghe được gì gì đó đó từ toilet...
Cả bốn người đều bị dày vò
Ngay cả nhân viên phục vụ cũng không lôi được sự chú ý của bọn họ về.
Khoảng chừng mười phút sau, Trần Diệu đỏ mặt, nắm lấy tay áo Cố Diệc Cư theo ra, bốn cặp mắt không kịp lường trước để dời ra chỗ khác. Thành Lệ run rẩy cầm điếu thuốc: "Hôm nay trời đẹp quá."
Vừa dứt lời thì bên ngoài trời mưa to.
Thành Lệ: "..."
*
Cố Diệc Cư dẫn Trần Diệu ngồi xuống vị trí bên cạnh Chung Dao. Trần Diệu hào phóng mỉm cười với Chung Dao, Chung Dao cũng vội vàng cười đáp lại.
Trong mắt của cả hai đều có ý đánh giá đối phương, nhưng Chung Dao có phần kính nể nhiều hơn. Trần Diệu đang nghĩ, Chung Dao cũng không giống Trần Hân lắm.
Cô ấy trưởng thành hơn Trần Hân rất nhiều, sự thành thục kia còn có điểm phóng khoáng.
Sau khi hai người ngồi xuống.
Đồ ăn đã được bày lên.
Thành Lệ rót rượu, rót cho Trần Diệu một ly.
Khi Trần Diệu nâng ly rượu lên, ba người họ liền đồng thời đứng lên, nhao nhao cụng ly với Trần Diệu.
Trần Diệu ngẩn người, sững sờ hai giây.
Thành Lệ cười nói: "Chị dâu, em là Thành Lệ, đã theo Cố gia bảy năm."
Đỗ Túc cười nói: "Chị dâu, em là Đỗ Túc, đã theo Cố gia bốn năm."
Chung Dao: "Chị dâu, em là Chung Dao, mới theo Cố gia một năm."
Trần Diệu vội đứng dậy, nâng ly với họ: "Tôi... Tôi... Tôi là Trần Diệu..."
Lời còn chưa nói hết, Cố Diệc Cư tặc lưỡi một tiếng: "Em là Trần Diệu, vợ anh, ngồi xuống. Bọn họ kính rượu em, em đứng lên làm gì? Ngu ngốc."
Trần Diệu: "..."
Những người khác cười phá lên.
Liễu Anh cười bò xuống bàn, nói: "Diệu Diệu, giờ nhìn cậu ngu thật."
Dù sao thì, trên người Trần Diệu không có tí hơi thở giang hồ nào. Vừa nhìn qua mấy người này đã biết là người đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm. Trần Diệu lặng lẽ trợn mắt trong lòng, ngồi xuống.
Ba người họ uống một hơi cạn ly, Trần Diệu không uống giỏi nên chỉ nhấp một ngụm.
Cố Diệc Cư duỗi chân dài, cầm đũa gắp thức ăn cho cô.
Trần Diệu bỏ một miếng vào miệng, sau đó mới hỏi: "Mọi người... Làm gì ở Myanmar thế?"
Thành Lệ nhíu mi, nhìn sang Chung Dao.
Chung Dao bỏ cái ly trong tay xuống, tiến gần Trần Diệu, nói nhỏ: "Mở sòng đổ thạch* chị ạ. Mấy năm đó Cố gia ở Myanmar làm thứ này, bọn em đi theo trợ giúp. Hiện tại sòng đổ thạch bên đấy vẫn đang kinh doanh, chỉ là Cố gia đặt chuyển nòng cốt về trong nước."
*Đổ thạch/đánh bạc bằng đá: một loại phương thức giao dịch phỉ thúy nguyên thạch độc đáo sa hoa lưu hành ở vùng biên cảnh Myanmar. Khách tới sẽ chọn mua đá để cược xem bên trong có ngọc không, nếu có thì có thể bán lại với giá cao.
Cô ấy kể lại chuyện với giọng điệu nhẹ như bẫng, không dám nói với Trần Diệu những chuyện nguy hiểm mà Cố Diệc Cư đã trải qua. Trần Diệu gật đầu: "Vậy thôi? Còn chuyện gì nữa không?"
Chung Dao cười rộ lên: "Những chuyện khác chị cứ hỏi Cố gia là được rồi. Nói bọn em là bạn làm ăn của Cố gia thế thôi chứ thật ra bọn em là thủ hạ dưới trướng anh ấy."
Mảnh đất Myanmar cá rồng lẫn lộn, trong sòng đổ thạch có đủ loại kiểu người, bất cứ ai cũng có thể đi ra đi vào được, không có thủ đoạn thì không sống sót nổi ở đấy. Nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói phức tạp thì cũng phức tạp.
Trần Diệu "ồ" một tiếng, cô quay đầu nhìn Cố Diệc Cư: "Vậy anh sống tám năm ở bên đó thế nào?"
Cố Diệc Cư lười biếng dựa lưng vào ghế, ngón tay đùa nghịch với ly rượu, "ừ" một tiếng: "Là thế này..."