Không Thể Buông Tay

Chương 67

Lúc này.

Điện thoại Trần Diệu vang lên. Trần Diệu mỉm cười rời khỏi vòng tay Cố Diệc Cư, mở điện thoại ra.

Một video phát ra.

Trần Hân bị Cố Diệc Cư túm tóc đặt trên bàn, gân xanh trên khớp ngón tay rõ ràng của anh nổi lên, anh lạnh lùng nói: "Cô đáng chết!"

Trần Diệu ngu người.

Cố Diệc Cư: "..."

Mẹ khỉ.

Ai gửi?

"Phong thái nhã nhặn" của anh!!!

Video vẫn còn đoạn sau dài gần hai phút, không gian bên trong hơi tối, nhìn như ở một nơi khép kín. Chung Dao cũng có mặt ở đây, Triệu Nghĩa ngồi trên bàn, còn lắc lư chân nghịch điện thoại di động. Gương mặt xinh đẹp của Trần Hân bị Cố Diệc Cư ấn xuống bàn, ánh mắt cô ta ngập tràn sợ hãi.

Đời này của Trần Hân hiếm khi nào chật vật như bây giờ, chắc chắn đây là một trong số ít lần Trần Diệu nhìn thấy cảnh Trần Hân thê thảm như hiện tại. Lần trước Trần Hân bị đưa vào phòng riêng, bị cưỡng hôn cũng không giống thế này. Khi này, cô ta bị Cố Diệc Cư nắm tóc, năm ngón tay thon dài của người đàn ông cắm vào mái tóc cô ta, cả đầu tóc đều bị kéo lên.

Vẻ mặt anh lạnh lùng như thể đang nhìn một con kiến, không chút thương hoa tiếc ngọc nào, giống như cầm một nắm rơm.

Trần Diệu bất giác nghĩ tới ngày cấp ba hôm đó Cố Diệc Cư đánh ba nam sinh kia, vẻ mặt của anh cũng giống như video, trong mắt anh căn bản không coi Trần Hân là người.

Dường như anh không có chút thương tiếc nào với Trần Hân, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra dưới tầng, xấp tài liệu kia cứ vậy bị ném thẳng vào mặt Chung Dao.

Mép giấy sắc nhọn cứa qua má cô ấy.

Trần Diệu nuốt nước bọt, chợt nhận ra Cố Diệc Cư đối xử với cô... Đã coi là rất dịu dàng rồi.

Cảnh phía sau của video bỗng dưng bị một bàn tay che lại, âm thanh bị dừng lại. Trần Diệu ngẩng đầu lên từ điện thoại, hai tay chống lên tường phía sau lưng, đôi mắt nhìn Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư cũng cúi đầu nhìn cô, anh co năm ngón tay lại để đoạt lấy di động trong tay cô.

Căn phòng yên tĩnh, đôi mắt Trần Diệu trong suốt không thấy được nhiều cảm xúc.

Cố Diệc Cư híp mắt nhìn cô.

Rất lâu sau.

Anh khàn giọng hỏi: "Anh rất... tàn nhẫn, phải không?"

Lúc hỏi câu này, trái tim anh hơi run rẩy.

Hận không thể xé xác người gửi video rồi ném xuống biển.

Đời này anh đã làm rất nhiều chuyện như vậy, những chuyện tương tự đối với anh đều dễ như trở bàn tay. Nhưng những việc thế này cứ vùi sâu dưới đáy lòng là được rồi, anh không định để Trần Diệu biết.

Nhất là sau khi anh ra tay với Tiết Dật, sau khi trói Trần Diệu...

Anh đã ít nhiều thu tay lại.

Thời khắc đều ghi nhớ hai chữ "nhã nhặn".

Hơn nữa anh còn phát hiện, hai chữ "nhã nhặn" cũng khá hữu ích...

Giờ thì sao, toàn bộ mẹ nó bị lộ rồi.

Trong đôi mắt hẹp dài của anh hàm chứa một tia bất an. Điện thoại suýt chút nữa bị anh bóp nát, cô gái trước mặt vừa mới nhiệt tình với anh như vậy, còn chủ động đến gần anh...

Mẹ khỉ.

Con mẹ nó.

Ai đã gửi video?

Bố đây hành mày ra bã!

Sau khi anh hỏi.

Trần Diệu vẫn không có phản ứng gì, cũng không trả lời.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh.

Những người khác vẫn chưa đến. Cố Diệc Cư vươn tay nhéo cằm Trần Diệu, xúc cảm trơn mịn từ làn da khiến anh không kìm được lại sờ nhiều hơn chút.

"Anh rất... Tàn nhẫn? Phải không? Này?" Anh hỏi lại.

Trần Diệu mím môi, nghiêng đầu né tránh ngón tay của anh. Đôi mắt Cố Diệc Cư lạnh lẽo, nắm cằm cô xoay lại: "Thật ra... Đây mới là bộ mặt thật của anh..."

Anh còn chưa dứt lời thì đã bị Trần Diệu dang tay ôm lấy cổ. Cơ thể mềm mại của cô dính sát vào người anh, Cố Diệc Cư ngẩn người, đợi đã nào.

Trần Diệu bỗng kiễng chân, hôn lên tóc anh: "Cố gia, lúc học cấp ba em đã biết anh tàn nhẫn rồi, em biết mà."

Cố Diệc Cư nhướng mày.

Trần Diệu thở ra một hơi, nói: "May thay, anh rất dịu dàng với em."

Anh ra tay độc ác với Trần Hân như vậy.

Em còn ngốc nghếch tưởng rằng anh từng thích chị ta.

Cố Diệc Cư vươn tay đáp lại, ôm cô gái vào lòng, mạnh mẽ chiếm giữ vòng eo cô: "Đừng sợ anh, người con gái duy nhất anh yêu đời này chỉ có mình em."

Vùi trong vòng tay anh, cô gật đầu cười: "Vâng."

Cố Diệc Cư thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu hôn lên sườn mặt tinh tế của Trần Diệu, sau đó lại nâng mặt cô lên hôn xuống môi.

Cô bé có bản lĩnh, quả nhiên khác biệt.

Chỉ cần cô không sợ anh, vậy là được rồi.

Trần Diệu kiễng chân ôm chặt cổ anh, nghiêng đầu hôn đáp lại.

Môi lưỡi quấn quýt.

Rất nhiều cảnh tượng từ trong trí nhớ tràn về. Khi còn học cấp ba, anh luôn dung túng cô. Sau này gặp lại nhau, anh đã nhún nhường, khoan nhượng những tính xấu nho nhỏ của cô rất nhiều lần. Cũng vì được anh quá nuông chiều, cô mới có thể thoải mái đùa nghịch. Cô là người duy nhất có thể bắt nạt Cố Diệc Cư.

Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.

Khi hai người dính nhau không rời thì cửa phòng bị đẩy mở, Chung Dao, Liễu Anh, Thành Lệ, Đỗ Túc chậm rãi đi vào, mấy cặp mắt đồng thời chứng kiến cảnh hai người ôm hôn nhau trên ghế sofa. Bốn người đều khựng chân lại, hoàn toàn bị ngu người tại chỗ.

Trần Diệu giống như một con mèo cuộn mình trong lòng Cố Diệc Cư. Cô mặc chiếc váy đen dài đến đầu gối, đôi chân dài trắng nõn đặt trên bàn trà, giày cao gót không đỡ được bị rơi xuống.

Cố Diệc Cư áp nửa người mình lên người cô, hai cánh tay chống lên lưng ghế sofa, vùi đầu hôn xuống miệt mài, thỉnh thoảng có thể nhìn được góc nghiêng cứng cáp của người đàn ông, hơi mang vẻ dụ hoặc.

Bốn người họ vẫn tiếp tục ngu người.

Người đầu tiên không kiềm được đỏ mặt là Liễu Anh, tuy che mặt nhưng để lại hai khe hở qua kẽ tay.

Tay kẹp thuốc lá của Thành Lệ run rẩy.

Đỗ Túc lặng lẽ tháo kính xuống rồi lại đeo kính lên, xác nhận không hề nhìn nhầm