Không Thể Buông Tay

Chương 64

Trần Diệu nở nụ cười, nhận cuộc gọi.

Ở đầu dây bên kia, Liễu Anh nói: "Diệu Diệu, tớ nghỉ bốn ngày, chuẩn bị về thành phố Y một chuyến để thăm ba mẹ, cậu tự chăm sóc bản thân nhé."

Trần Diệu sửng sốt, yo, trùng hợp vậy.

Cô mỉm cười hỏi: "Bao giờ cậu về thành phố Y?"

"Chiều nay, đi bằng tàu cao tốc."

Trần Diệu nói: "Vậy nhân tiện mua vé cho mình đi."

"Hả? Cậu cũng về à?" Liễu Anh rất kinh ngạc, Trần Diệu búng ngón tay vào tư liệu của Thành Lệ, cười nói: "Ừm, tớ đến đó phỏng vấn một người."

"Wow wow? Tuyệt vời!" Liễu Anh reo lên, quá ư là phấn khích: "Vậy tớ mua vé cho cậu, ê mà, tới lúc đó tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Trần Diệu: "Được."

Sau khi cúp máy. Lúc ăn cơm trưa, Liễu Anh gửi cho Trần Diệu một tấm ảnh, cô ấy mua hai ghế hạng nhất, đúng là sẵn sàng đập tiền.

Tàu khởi hành lúc 2: 30.

Trần Diệu chào Trì Đồng một tiếng, sau đó bàn giao việc cho Tiểu Lê, bây giờ mới mở mục giải trí nên cần nhóm Tiểu Lê soạn thảo.

Bàn giao công việc xong, Trần Diệu mới chạy về chung cư Ngọc Lan, vali của cô và Liễu Anh đều đã được chuyển ra ngoài. Liễu Anh cao hứng hét lên, sau đó lại nói: "Tớ đã gặp ba mẹ cậu."

Trần Diệu lấy váy ra gấp, "ừ" một tiếng.

Liễu Anh cười hì hì đến bên cạnh Trần Diệu, thấp giọng nói: "Tớ đã làm một chuyện tốt."

Trần Diệu quay đầu nhìn cô: "Chuyện tốt gì?"

"Tớ ghi âm đoạn hội thoại của chị cậu với Dương Hoa, bảo mẹ tớ gửi sang cho mẹ cậu."

Trần Diệu trợn to mắt: "Vậy là... Bản ghi âm đấy cậu gửi á?"

Khuôn mặt Liễu Anh đắc ý: "Đương nhiên, kiểu gì cũng phải để ba mẹ cậu biết Trần Hân là loại người thế nào chứ."

Trần Diệu cười véo mặt Liễu Anh: "Giỏi lắm."

Liễu Anh cười ha ha ha, nói: "Dọn nhanh thôi."

Chỉ chốc lát sau, hai người đã thu dọn hành lý xong xuôi. Trần Diệu nhét notebook mà mình cũng không biết dùng vào túi chống sốc, xách vali theo Liễu Anh đến ga tàu cao tốc. Chưa đầy hai giờ, tàu đến thành phố Y. Khoảnh khắc ra khỏi ga tàu, Trần Diệu nhận ra tâm trạng cô rất bình tĩnh, rất thoải mái.

Chính nơi đây, cô đã từng muốn chạy trốn khỏi thành phố này.

Vì đã muộn nên Trần Diệu để vụ phỏng vấn sang ngày mai, cô theo Liễu Anh về nhà cô ấy. Ba mẹ Liễu Anh ôm con gái không buông tay, hỏi han ân cần. Trần Diệu cầm vali đứng một bên, trong mắt có sự hâm mộ nhưng đã không còn khổ sở, cũng không còn tự ti nữa.

Mỗi người đều có số phận riêng, cô có mệnh ba mẹ không thương.

Nhưng ba mẹ Liễu Anh rất thích Trần Diệu, ôm ôm kéo kéo nói nấu đồ ăn cho cô. Trần Diệu rất cảm kích, đêm đó Trần Diệu và Liễu Anh cũng không ra ngoài mà ở lại phòng khách với ba mẹ Liễu Anh.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, Trần Diệu gọi điện thoại cho trợ lý của Thành Lệ, ngỏ ý văn phòng MeoMeo có lời mời phỏng vấn.

Bên kia, trợ lý ngừng lại, sau đó đáp: "Được, phiền cô Trần đến tầng ba, khách sạn Danh Hào."

Trần Diệu đồng ý nhưng cái tên khách sạn "Danh Hào" này nghe hơi quen tai, cô cũng không nghĩ nhiều. Ăn xong cơm trưa sẽ đi, Liễu Anh đang chán nên lẽo đẽo đi theo Trần Diệu, Trần Diệu cũng thấy không có vấn đề gì nên dẫn Liễu Anh theo. Hai người đến khách sạn Danh Hào, Liễu Anh lái chiếc Little Fit của bố.

Chiếc xe dừng ở cửa khách sạn nổi tiếng, phải tìm chỗ đậu xe.

Khi đang tìm chỗ đậu xe, một chiếc Hummer màu đen dừng trước cửa khách sạn Danh Hào, cửa xe mở ra, Cố Diệc Cư mặc áo sơ mi đen viền vàng cùng quần tây đen bước xuống, thần sắc lạnh lùng.

Cửa ghế phụ lái cũng mở ra, Chung Dao mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu đỏ sẫm cũng đi xuống từ trong xe, cô ấy nhìn Cố Diệc Cư một cái. Khí thế của Cố Diệc Cư rất áp bách, cúi đầu hút xì gà đi lên bậc cầu thang, Chung Dao vội vàng đuổi theo. Chiếc Hummer đen cũng được tài xế xe lái đi.

Little Fit ngơ ngác dừng bên cạnh khách sạn.

Hai người trong xe cũng ngơ ngác.

Liễu Anh "Máaa" một tiếng, nhìn Trần Diệu: "Anh đẹp trai vào khách sạn với chị gái có khuôn mặt giống Trần Hân."

Trần Diệu bình tĩnh nói: "Nhìn thấy rồi."

Hai mắt không chớp nhìn cửa chính khách sạn.

Cố Diệc Cư đi công tác, cô đi công tác, người phụ nữ này cũng đi công tác. Trần Diệu ngồi trong xe suy nghĩ, "chậc" một tiếng, đẩy cửa xuống xe. Liễu Anh vội vàng xuống theo, đuổi theo sau cô: "Diệu Diệu?"

Cô ấy đã tận mắt chứng kiến Cố Diệc Cư và Trần Diệu cãi nhau to như vậy vì cô gái này, lúc này thấy hơi lo lắng. Trần Diệu liếc Liễu Anh một cái, xách notebook nói: "Lên tầng."

Liễu Anh lo sợ nói: "Thật ra thì vào khách sạn cũng bình thường mà, không chắc chắn sẽ phát sinh chuyện gì trong đó."

Càng nói, ngữ khí của cô ấy càng yếu đi.

Trần Diệu mỉm cười: "Được rồi, lên tầng đi."

Bây giờ cô cũng không có thời gian đi tìm Cố Diệc Cư làm loạn, còn phải phỏng vấn, công việc quan trọng hơn. Điều này đột nhiên khiến Trần Diệu cảm giác mình đã có thể tự thoát khỏi mớ cảm xúc tiêu cực, cũng sẽ không đâm vào vách tường nữa. Liễu Anh nhìn Trần Diệu vài lần, sau đó khoác tay Trần Diệu: "Được, đi thôi."

Cô ấy cảm thấy Trần Diệu đã thay đổi.

Hai người vào khách sạn, giẫm lên bậc thềm mà Cố Diệc Cư và người phụ nữ Chung Dao kia vừa đi qua đến đại sảnh. Trần Diệu gọi điện thoại cho trợ lý của Thành Lệ.

Trợ lý nhắc họ đi thang khác máy lên tầng. Theo lời của vị trợ lý kia, Trần Diệu và Liễu Anh lên lầu ba, vừa ra khỏi thang máy là khu vực làm việc, vừa nhìn đã biết đây là không gian nội bộ của khách sạn.

Trợ lý mặc áo sơ mi xám màu đứng ngoài chờ, thấy hai người Trần Diệu và Liễu Anh thì hơi sửng sốt, chợt không nhận ra trong hai người ai mới là cô Trần.

Trần Diệu mỉm cười nói: "Xin chào, tôi họ Trần."

"Xin chào, mời đi theo tôi." Trợ lý lập tức cười đáp lại, rất lễ phép. Trần Diệu gật đầu, trợ lý xoay người dẫn Trần Diệu đi vào trong.